Vương Gia Tuấn cảm thấy như mình bị sỉ nhục.
Bây giờ Long Linh Linh đã bị Vương Gia Tuấn cởi bỏ chiếc váy ngủ ra, cả người cô ta trống trơn bị Vương Gia Tuấn đè lên.
Nhưng đúng vào lúc hắn ta định hôn xuống thì bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói hốt hoảng của đám thủ hạ.
“Cậu chủ, mau chạy đi! Cháy rồi!”
Vương Gia Tuấn bỗng giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa: “Con mẹ nó, chúng mày có phải bị ngu không? Có cháy thì mau đi chữa cháy đi, kêu gào cái gì?”
“Mau cút đi chữa cháy cho ông, còn dám làm phiền đến ông thì ông đập chết mày!”
…
Trên dòng sông ở khu vực gần cầu lớn Thiên Bắc có vô số chiếc thuyền cứu hộ đang trục vớt liên tục.
Quy mô quá lớn khiến cho rất nhiều người đi đường vây đầy đến xem.
Mà ngoài nhóm người tò mò vây xem ra còn có thủ hạ của Bạch Diệc Phi.
Không biết trục vớt mất bao lâu, Bạch Hổ trèo lên bờ, hai mắt đỏ ngầu nói với Trương Hoa Bân: “Chỉ vớt được chiếc xe máy kia thôi”.
Nhưng Trương Hoa Bân lại không ngừng nháy mắt với Bạch Hổ.
Bạch Hổ khẽ ngây ra, lúc này mới để ý đến Lý Tuyết đang đứng ở phía sau anh ta.
Trần Hạo thấy vậy liền vội vàng an ủi Lý Tuyết: “Chị dâu, không tìm được người tức là anh ấy chắc chắn vẫn còn sống, mọi người cứ theo dòng nước tiếp tục tìm…”.
Giọng anh ta càng nói càng nhỏ, có thể thấy được anh ta cũng không dám chắc chắn.
Trương Hoa Bân cũng nói theo: “Tôi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673476/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.