Bạch Diệc Phi nhìn về phía cô gái đó, sau khi nhìn rõ cô ta là ai thì lập tức kinh ngạc.
Bởi vì cô gái này chính là Lưu Hà, em gái của Lưu Đầu Trọc.
Nhưng điều kỳ lạ là, hiện giờ cô ta trang điểm khá già dặn, giống như người phụ nữ ba mươi tuổi. Hơn nữa, giọng điệu cô ta nói ban nãy rồi cố gằn giọng nên có gì đó không được thuận mắt cho lắm.
Nhưng, Bạch Diệc Phi không kịp nghĩ nhiều mà hỏi luôn: “Cô nói là tôi hôn mê bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm rồi”, Lưu Hà chớp chớp mắt, nói.
Bạch Diệc Phi thấy đầu óc như trống rỗng.
Một ngày một đêm, quãng thời gian quá lâu, có thể xảy ra rất nhiều chuyện rồi.
“Anh Bạch! Anh không biết đâu, mất bao nhiêu công sức mới cõng được anh về đây đấy”, Lưu Hà nói.
Bạch Diệc Phi nhớ là sau khi mình rơi xuống sông có tỉnh lại một lúc. Anh cố bơi, lúc đến bờ mới ngất đi. Hóa ra Lưu Hà đã cứu mình.
“Cảm ơn!”, Bạch Diệc Phi cảm ơn xong rồi lại hỏi: “Đây là đâu vậy?”
Lưu Hà cầm bát cháo đến, còn dùng muỗng múc một ít, thổi thổi vài cái rồi mới đưa đến miệng Bạch Diệc Phi, nói với dáng vẻ kiều diễm: “Anh Bạch! Chắc chắn là anh bị người ta truy sát nên mới phải trộm xe bỏ chạy đúng không?”
Sau khi nói xong cô ta lại chớp mắt, dáng vẻ rất đắc ý, nói: “Tôi dám chắc, người đuổi giết anh ở thành phố Thiên Bắc rất lợi hại. Vì vậy tôi không đưa anh đến bệnh viện mà cõng đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673477/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.