Lúc đi tới phòng khách, Bạch Diệc Phi nhìn thấy một người phụ nữ khác đang ngồi trên ghế sô pha.
Bạch Diệc Phi vô cùng kinh ngạc: "Sư muội?"
Người phụ nữ mới đến này chính là sư muội Lương Ngọc của anh.
"Sao em lại ở chỗ này?", Bạch Diệc Phi ngạc nhiên hỏi.
Lương Ngọc ngồi dựa vào ghế sô pha, sau khi nhìn thấy phản ứng của Bạch Diệc Phi cũng không bất ngờ lắm, chỉ thờ ơ nói: "Chẳng lẽ em không có bạn được à?"
Thật lòng mà nói, Bạch Diệc Phi có chút kiêng kỵ Lương Ngọc, bởi vì cô ta là con gái của Lương Minh Nguyệt, hơn nữa còn là đồ đệ của Tử Y.
Hơn nữa nhìn thấy Lương Ngọc không có chút nào kinh ngạc, anh không khỏi cau mày hỏi: "Em không cảm thấy bất ngờ về việc anh còn chưa chết sao?"
Lương Ngọc lạnh lùng nói, giọng nói còn mang theo chút châm chọc: "Mục đích em tới đây là muốn nói cho anh biết, anh đừng tự cho là mình thông minh, có vài người đã sớm biết anh chưa chết".
Bạch Diệc Phi đột nhiên sửng sốt, hóa ra cô ta tới đây là để nhắc nhở mình.
Người Lương Ngọc ám chỉ chắc chắn là Lương Minh Nguyệt rồi.
Mà Lương Ngọc tới nhắc nhở mình, chẳng lẽ ngày mai Lương Minh Nguyệt có thể sẽ đến sao?
Lương Ngọc nói xong liền đứng dậy: "Em biết rồi, em về trước đây".
Nói xong liền rời đi.
Bạch Diệc Phi thấy vậy hơi do dự một chút liền đuổi theo ngay lập tức: "Sư muội".
Ngoài cửa, Lương Ngọc dừng lại, nhưng cũng không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Cẩn thận những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673492/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.