Nghe thấy lời này, Vương Gia Tuấn ngây người ra. Bởi vì những lời mà Vương Tư Tư nói đều đúng.
Buổi tối hôm đó xảy ra hỏa hoạn, sau đó có người hô là có động đất, rồi lại có người kêu bắt trộm.
Nhưng dường như hắn chỉ nhớ lúc đó mình quả thật có xảy ra chuyện gì đó với Long Linh Linh nhưng ấn tượng rất mơ hồ, căn bản không thể nhớ rõ được.
Nhưng lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện quần áo của mình không hề cởi ra, vì vậy hắn không dám chắc chắn là rốt cuộc mình và Long Linh Linh có thật sự làm ‘chuyện ấy’ hay không?
Hiện giờ Vương Tư Tư nói những lời này thì tất cả như được sáng tỏ rồi.
Vương Gia Tuấn chỉ nói một câu với Vương Tư Tư: “Chính bà đã bỏ thuốc tôi”.
Vương Tư Tư cười, nói: “Đúng vậy! Nhưng một mình tôi thì không thể hoàn thành việc có mức độ khó cao như này. Tối hôm đó cũng may là có ông Sa giúp nên tôi mới dễ dàng làm được như vậy”.
Nói xong, Vương Tư Tư nhìn Sa Phi Dương một cái.
Còn Sa Phi Dương thì khẽ cười gật đầu.
Tất cả mọi người thấy vậy thì lập tức bừng tỉnh. Cuối cùng, chân tướng sự việc cũng đã rõ. Còn Long Linh Linh không kìm nổi mà bật khóc. Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha!
Cô ta tủi thân, nước mắt rưng rưng, hỏi: “Bố! Mẹ! Lẽ nào trong lòng hai người, con thật sự không quan trọng sao? Không đáng giá chút nào sao?”
“Hai người thật sự không biết họ đang lợi dụng hai người để uy hiếp con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673497/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.