Bạch Diệc Phi sầm mặt lại, phẫn nộ quát lớn: “Một người đàn ông, còn là cao thủ trong cảnh giới võ thần, vậy mà đi ra tay với một người phụ nữ không biết võ công”.
“Không những thế, người phụ nữ này còn là người phụ nữ của tôi.
Cô ấy bị ức hiếp, các người bảo làm sao tôi bình tĩnh được?”
Tất cả mọi người đều câm nín.
Bạch Diệc Phi xoay người lại, nói: “Không có gì có thể bình tĩnh được”, nói xong anh đi về phía xe của mình.
Mọi người đều định cản lại nhưng tốc độ của Bạch Diệc Phi quá nhanh, thoắt cái đã chui vào xe rồi khởi động xe phóng vụt đi.
Bạch Diệc Phi vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Trương Hoa Bân, nói: “Anh Trương! Điều tra giúp tôi xe của nhà họ Vương đi về hướng nào rồi?”
….
Đồng thời lúc này, trên đường quốc lộ khác, xe hoa của nhà họ Vương đột nhiên dừng lại.
Xe đi trên cùng có Vương Thạch Khánh, người đàn ông trung niên và chú Dương.
Người đàn ông trung niên luôn ôm chặt cổ của chú Dương, tay ông ta dính đầy máu của chú Dương.
Nhưng lúc này, ông ta chậm rãi hạ tay xuống.
Ông ta nói: “Chú Dương… Chết rồi”.
Nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Thạch Khánh sầm lại.
Người đàn ông trung niên kia cũng bất lực hạ tay xuống, máu trên tay vẫn chảy xuống đệm xe.
Những người ở xe phía sau đều xuống hết.
Họ vây chặt lấy chiếc xe này, ai nấy đều cúi đầu, vẻ mặt bi thương.
“Chú Dương!”, Vương Gia Tuấn ngồi ở xe thứ hai.
Sau khi hắn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673498/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.