“Tôi cũng muốn đi theo anh”.
Lời nói vừa dứt thì Bạch Diệc Phi ngây người ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Cuối cùng anh cũng biết được tại sao Lưu Hà luôn thích chống đối anh trai mình.
Bạch Diệc Phi cười rồi xoa đầu Lưu Hà, nói: “Từ nay về sau cô chính là em gái của tôi, sau này cứ đi theo tôi”.
“Thật sao?”, Lưu Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đều với vẻ khó tin.
Bạch Diệc Phi cười gật đầu, nói: “Thật mà! Tôi sẽ đối xử với cô như em ruột của mình”.
Lưu Hà lập tức nở nụ cười nhưng sau đó cô ta lại cúi đầu xuống, dường như có chút không vui.
Bạch Diệc Phi thấy khó hiểu, hỏi: “Cô không muốn à?”
“Anh trai!”, Lưu Hà đột nhiên sà vào lòng Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi ngập ngừng một lát, anh cảm nhận được rõ bờ vai Lưu Hà đang không ngừng run rẩy.
Bạch Diệc Phi nhìn phía sau đầu Lưu Hà thì cô ta lại càng ôm anh chặt hơn.
Đột nhiên Bạch Diệc Phi thấy trong lòng rung động, giờ đây anh có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Hà.
Thật ra cô ta không phải không có anh trai nhưng cô ta thiếu một người anh có thể cho cô ta cảm giác ấm áp của người thân.
Điểm này Lưu Đầu Trọc làm không được tốt nhưng cũng khó trách gã.
Gã cũng chỉ vì nghĩ cho an nguy của em gái mình mà thôi.
Còn Bạch Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673503/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.