Mặc dù nhảy từ trên này xuống biển sâu cũng chẳng khác gì tự tìm cái chết nhưng chắc vẫn tốt hơn bị Bạch Diệc Phi ra tay.
Hắn tự nhảy thì kết cục đỡ hơn, ít nhất không thê thảm như đồng bọn của hắn.
“Bùm!”, lão Châu lập tức nhảy xuống biển.
Bạch Diệc Phi không lo lắng gì với mấy chuyện này, chỉ ôm Lưu Hà lên rồi nói với thuyền trưởng: “Chuyện còn lại anh xử lý đi, những tổn thất này tôi sẽ bồi thường cho anh”.
“Không cần bồi thường đâu ạ”, thuyền trưởng nói: “Đây vốn là lỗi của họ mà”.
Sau khi nói xong, thuyền trưởng nhìn mấy người kia.
Họ hiểu ý liền ném cái tên bị cắt thành hai mảnh ban nãy xuống tàu.
Bạch Diệc Phi ôm Lưu Hà định quay vào khoang tàu nghỉ ngơi.
Nhưng lúc anh đi đến bên cửa sổ thì lập tức trợn trừng hai mắt.
Cách đó không xa có hai thứ gì đó to như ngọn núi lao lên khỏi mặt nước sau đó lại chìm vào biển sâu.
Đó chính là quái vật biển.
Trước đây Bạch Diệc Phi từng nhìn thấy rồi.
“Nhanh lên! Là quái vật biển đấy”.
“Mau lái tàu sang trái đi!”, lúc này vang lên mệnh lệnh của thuyền trưởng.
Mặc dù quái vật biển có thân hình khổng lồ nhưng tốc độ của chúng không nhanh, hơn nữa khoảng cách khá xa.
Chỉ cần tàu lái nhanh thì chắc chúng không đuổi kịp.
Bạch Diệc Phi cũng thấy yên tâm phần nào, còn lão Châu có kết cục như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673504/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.