“Vâng. Dù mấy năm nay em ở nước ngoài, không gặp mặt, nhưng hầu như tháng nào cũng nhận được quà từ anh ấy. Tháng trước là dây chuyền, tháng kia là đàn cello.”
Thì ra người nhận quà không chỉ có mình tôi.
Nhưng quà của Gia Tĩnh luôn là những thứ cô ấy yêu thích.
Còn tôi…
Tháng trước là đôi khuyên tai, nhưng tôi không có lỗ tai.
Tháng kia là đàn piano, mà tôi chẳng có chút năng khiếu âm nhạc nào.
Có lẽ chỉ là tiện tay.
Còn tôi lại ngốc nghếch đến mức đi bấm lỗ tai, đăng ký học piano.
Nhìn tất cả trước mắt, tôi không biết lấy đâu ra can đảm để buông ra một câu nửa cười nửa giễu:
“Anh đối xử tốt với em gái như vậy, bạn gái anh có biết không?”
Gương mặt Thời Dục Niên thoáng cứng lại.
Còn Văn Gia Tĩnh thì bị bóng dáng ai đó ngoài xa thu hút sự chú ý:
“Tiểu thúc em về rồi, em qua đó chút nha.”
Cô ấy đi rồi, Thời Dục Niên kéo tôi ra sau vườn – nơi không có ai lui tới.
Đang là mùa đông, tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, lạnh đến phát run.
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ lập tức cởi áo khoác khoác lên vai tôi, rồi ôm tôi vào lòng thật ấm áp.
Nhưng lần này… anh không làm gì cả.
Anh nhíu mày, tâm trí vẫn vương vấn câu nói khi nãy của tôi:
“Tiểu Tranh, em lại giở trò gì thế hả!”
Gió lạnh làm mắt tôi cay xè, tôi nhắm mắt, cố đè nén nghẹn ngào trong lồ ng ngực, khẽ hỏi:
“Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771318/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.