9
“Ây da, tiểu thúc vẫn xem con bé như trẻ con thôi mà.”
Mục Diễn lên tiếng giải vây cho tôi.
Thật ra tôi và Văn Yến Sinh đâu có thân thiết gì.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài mấy lần gặp gỡ khi hai nhà qua lại, hay các dịp có liên quan đến Văn Gia Tĩnh ra, chúng tôi hầu như chẳng có giao tiếp gì nhiều.
Tôi khô khan cám ơn một câu:
“Cảm ơn tiểu thúc.”
Văn Yến Sinh chẳng đáp lại, chỉ tiện tay vắt áo vest lên khuỷu tay, đứng dậy rời đi.
Đám người lập tức rục rịch theo sau.
Đi sau cùng, Thời Dục Niên bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, hạ giọng, hơi gằn lên:
“Em đỏ mặt vì Văn Yến Sinh là sao?”
Tôi giật tay ra, giọng lạnh ngắt:
“Liên quan gì đến anh? Chúng ta chia tay rồi, anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”
Anh cau mày:
“Với tư cách một người anh quan tâm em thì sao? Anh nhắc em, Văn Yến Sinh không phải người em có thể dây vào đâu.”
Yêu nhau hai năm, tay nắm, ôm hôn, trừ việc chưa lên giường thì chuyện gì cũng từng làm. Giờ đột nhiên quay ngoắt xưng “anh”?
Anh tôi – Mục Diễn – vẫn đang ở ngay phía trước đấy, tôi cần gì một “người anh” như anh quan tâm?
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Anh trai ruột tôi còn chưa nói gì, anh là cái quái gì mà đòi làm anh?”
Thời Dục Niên sững người, nhưng rất nhanh lấy lại thái độ bình thản:
“Tránh xa anh ta ra. Còn nữa… hy vọng em đừng kể chuyện giữa hai ta cho bất kỳ ai.”
Thì ra nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771319/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.