16
Sáng sớm hôm sau, Thời Dục Niên đã lấy cớ chạy sang nhà tôi.
Mục Diễn dùng một tay chặn anh ta ngoài cửa, dứt khoát từ chối:
“Hôm nay cậu không phải có hẹn với Giai Tĩnh à? Sao lại mò sang đây?”
Lúc đó tôi đang ngồi trên sofa, vắt chân xem anime, chỉ nghe thấy giọng anh ta truyền vào:
“Tôi làm Tiểu Tranh bị bỏng nặng thế kia, còn lòng dạ nào mà đi chơi? Cho tôi vào xem cô ấy chút đi.”
May mà tôi đã chuẩn bị từ trước, để Mục Diễn làm người phát ngôn giùm mình.
“Thôi cậu khỏi đến, dạo này em tôi thấy mặt cậu là giật mình, chắc bị ám ảnh tâm lý rồi.”
Bị ăn một cú cửa đóng, Thời Dục Niên đành phải quay về. Mục Diễn đi tới ngồi xuống cạnh tôi.
“À đúng rồi,” anh như sực nhớ ra điều gì, “Chú nhỏ bảo anh gửi WeChat của em cho chú ấy, nói là em bị thương ở nhà họ Văn, chú có trách nhiệm theo dõi quá trình hồi phục của em.”
Thấy tôi không phản ứng gì, Mục Diễn rất biết ý:
“Biết là em nhát gan, không thích tiếp xúc với người không thân, hay là để anh từ chối giúp em nhé?”
“Không,” tôi bật thẳng người dậy, “Gửi đi.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Mục Diễn trở nên kỳ lạ.
Tôi cũng nhận ra giọng mình có hơi bất thường, vội vàng chữa lại:
“Dù sao cũng là người họ hàng từng nhận mặt, từ chối thì hơi bất lịch sự.”
Chưa đầy mười phút sau, tôi đã nhận được lời mời kết bạn từ Văn Yến Sinh.
WeChat của anh giống hệt con người anh vậy.
Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771322/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.