18
Tim tôi khẽ run lên một cái.
Tôi quay đầu nhìn Thời Dục Niên, anh ta vẫn đứng đó, lưng hơi khom xuống.
Tôi bước thẳng lên lầu, ngón tay ấn nút thang máy bỗng dưng run nhẹ.
Tôi sẽ không đi hỏi Thời Dục Niên. Bây giờ anh ta đã không còn là người tôi có thể tin tưởng nữa.
Nhớ đến chuyện trước đây Mục Diễn cũng từng dặn tôi tránh xa Văn Yến Sinh, tôi liền gọi điện cho anh.
Đầu dây bên kia, Mục Diễn ấp a ấp úng. Mặc cho tôi hỏi thế nào, cuối cùng anh vẫn chỉ nói một câu:
“Em cứ tránh xa chú ấy ra là được.”
Thôi vậy, dù sao tôi cũng chỉ nói thế để chọc tức Thời Dục Niên, chứ đâu phải tôi thích Văn Yến Sinh đến thế.
Về sau mỗi lần Văn Yến Sinh nhắn tin, tôi đều không trả lời.
Cuối tuần có về nhà tôi cũng cố tránh mặt anh. Thậm chí khi Văn Giai Tĩnh rủ tôi sang nhà ăn cơm, tôi cũng khéo léo từ chối.
Lần gặp lại tiếp theo là khi xuân vừa chạm ngõ.
Dù tôi ra sức phản đối, ba mẹ vẫn kiên quyết tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật long trọng. Tôi không tiện vắng mặt.
Văn Yến Sinh đến rất muộn, mặc một bộ vest phẳng phiu đầy khí chất, trông có vẻ vừa tan làm là ghé thẳng qua.
Văn Giai Tĩnh vội nhấc tà váy chạy đến chào anh.
Tôi đứng trên cầu thang xoắn ốc, lại một lần nữa nhìn anh từ trên cao xuống.
Trong đầu vô thức hiện lại hình ảnh anh ôm chân tôi bôi thuốc.
Một người như vậy… tôi thật sự không thể tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771323/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.