Mục Tranh là một cô gái tốt, tốt đến mức khiến tôi cảm thấy áy náy.
Vì thế tôi cố gắng đối xử thật tốt với cô ấy. Nhìn gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô ấy, tôi đôi lúc cũng cảm thấy mãn nguyện.
Chỉ là, tôi chưa từng chụp ảnh chung với cô ấy.
Khoảnh khắc ánh đèn flash lóe lên ở Manchester đêm ấy khiến tôi thấy nghèn nghẹn mỗi lần nhớ lại.
Cô ấy cũng chưa từng giận dỗi hay trách móc tôi, luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Người ta bảo, người yêu hiện tại mà đi hỏi chuyện người cũ, hỏi một hồi lại tự làm mình giận. Tôi nghe thấy thì chỉ thấy buồn cười, vì Mục Tranh chưa bao giờ nhắc đến Văn Giai Tĩnh trước mặt tôi.
Tôi nghĩ, sau hai năm quen nhau, tình cảm ổn định, cũng là lúc nên công khai mối quan hệ.
Nhưng ông trời cứ thích đùa cợt lòng người.
Mục Diễn nói với tôi: Văn Giai Tĩnh sắp về nước, lại còn độc thân.
Tôi chẳng còn nghe thấy gì sau đó nữa, họ hỏi tôi về Mục Tranh.
Tôi buột miệng: “Chỉ là thấy tội nên quen thử thôi.”
Thật ra tôi chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về điều đó. Nhưng lời nói ra rồi… chẳng thể rút lại.
Mục Tranh nghe thấy, mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ, tôi không dám nhìn cô ấy.
Tôi biết mình có lỗi với cô ấy. Nhưng nếu tiếc nuối có thể làm lại từ đầu, tôi vẫn không muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa.
23
Thời Dục Niên (2)
Mọi chuyện giữa tôi và Giai Tĩnh diễn ra khá thuận lợi.
Cô ấy hình như cũng chẳng mấy thích tôi, mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771326/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.