22
Văn Yến Sinh vừa định đứng dậy, tôi đã ấn anh ta ngồi lại xuống sofa.
Gương mặt anh ta lộ vẻ tủi thân, tôi vỗ nhẹ vào mặt anh ta, rồi tập tễnh đi mở cửa.
Thời Dục Niên đập cửa đến mức vang trời, âm thanh chấn động khiến tai tôi ngứa ran.
Vừa mở cửa, anh ta đã nắm lấy vai tôi, xoay tôi một vòng kiểm tra, thấy tôi không sao mới thở phào:
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
Giờ phút này tôi chỉ muốn nhanh chóng tống cổ anh ta đi:
“Không có gì, anh lên đi.”
Anh ta vẫn mang vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm tôi:
“Sao mặt em đỏ thế này? Còn không mang vớ?”
Tôi vừa định đẩy anh ta ra thì ánh mắt anh ta dần dần dời lên trên, trở nên u tối không rõ.
Văn Yến Sinh hất tay anh ta ra, lồ ng ngực dán sát sau lưng tôi.
Sắc mặt Thời Dục Niên u ám đến đáng sợ, cứ thế im lặng nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì anh ta đã tự mình xoay người rời đi.
Không muốn để tôi thấy khóe mắt mình đang dần đỏ lên.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.
Cánh cửa bị Văn Yến Sinh đóng sầm lại, chắn mất tầm nhìn của tôi.
Anh ta ghé sát tai tôi, lạnh lùng hỏi:
“Em dán mắt vào người anh ta làm gì?”
…
Tôi quay người đẩy luôn Văn Yến Sinh ra ngoài.
Ngày tháng cứ thế trôi qua như thường lệ.
Tôi không còn gặp lại Thời Dục Niên nữa.
Chỉ đôi khi nhận được vài cuộc gọi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771325/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.