Một khi xác định được đường tiếp theo phải đi, chuyện phải làm cũng liền minh xác lên.
Đầu tiên, Phan Đào cần phải có hộ tịch của riêng mình, còn có nơi cư ngụ cùng nghề nghiệp, thậm chí, còn cần một hai người quen.
Để làm được mấy điểm này, Phan Đào ủy thác hết mấy yêu tinh giúp đỡ. Cá chép tinh ở bên trong huyện nha của huyện Hộ, luôn luôn được nuôi trong ao nước huyện nha, cho dù đổi qua nhiều huyện lệnh như vậy, nó vẫn luôn ở nơi đó, suốt một trăm năm mươi năm. Để có thể trộm được hộ tịch tốt nhất, Phan Đào không thể không nhờ Tiểu Hỉ, vào lúc ban ngày, bay đến huyện nha tìm nó thương lượng.
Cá chép tinh động tác rất nhanh, bất quá là ngắn ngủi một đêm, đã giúp Phan Đào làm xong hộ tịch ở trong huyện.
Là một hộ dân thuộc huyện Hộ, Phan thị, một nhánh họ tộc suy tàn, vốn dĩ một tháng trước sau khi Phan lão gia tử qua đời, nhánh này coi như không người. Cá chép tinh trộm giúp tăng thêm một cái tên ở phía sau, vì vậy Phan Đào liền thành cháu trai của Phan lão gia tử đã chết. Lần này, hộ tịch, quê quán, thêm hai mẫu ruộng cằn cỗi, ngoài ra còn một bộ phòng trệt nông gia, liền đều có.
Nếu có người hỏi tới, còn có thể nói là đi ra ngoài cầu học trở về chịu tang, một chút cũng sẽ không để người sinh nghi.
Phan Đào cầm hộ tịch cùng giấy thông hành mới vừa ra lò, cứ như vậy quẹo tới quẹo lui đi tới nơi Phan lão gia tử ở. Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1688802/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.