Phan Đào sửng sốt một chút, nhìn thiếu nữ trước mặt tựa hồ có chút lo lắng bất an, bản thân cũng có chút không được tự nhiên rồi, chỉ đành hơi lúng túng nhẹ ho khan một tiếng, đưa tay nhận lấy giỏ trong tay thiếu nữ. Lúc này mới lên tiếng nói: "Cám ơn lòng tốt của Vương thẩm, vật này ta thu. Chỉ là dẫu sao nam nữ khác biệt, nên ta không mời ngươi tiến vào ngồi một chút được, ngươi mau trở về đi thôi. "
Vương Lệ Nương nghe Phan Đào nói năng mềm nhẹ, mặt cũng càng thêm đỏ lên, tự cho là không bị chú ý, lại trộm nhìn Phan Đào một cái, lúc này mới gật đầu bước đong đưa rời khỏi.
Phan Đào xách giỏ, nhìn Vương Lệ Nương trở về lúc sau, giờ mới có chút không biết làm sao khẽ hô một tiếng, đóng lại cửa tiểu viện.
Bất quá ngắn ngủi nửa ngày, tin tức cháu trai mới vừa về quê của lão Phan đầu là một mỹ nam tử khó gặp, rất nhanh liền truyền khắp con đường Phan Đào ở. Nguyên nhân không gì khác, hàng xóm bên phải của Phan Đào, Dương thẩm, mặc dù là một phụ nữ trung niên nhiệt tình, nhưng lại thích khoe khoang tám chuyện, chẳng qua mới một đoạn thời gian từ hôm qua trở về đến bây giờ, cũng đã lan truyền cho người người đều biết.
Bất quá bây giờ, Phan Đào ở trong tiểu viện sửa sang lại phòng, còn không biết, bản thân đã trở thành đề tài mới trong miệng mọi người ở trấn Thanh Viễn.
Chờ đến buổi chiều, Phan Đào chuẩn bị ra ngoài chọn mua một ít nguyên vật liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1688804/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.