Đến khi Phan Đào kết thúc diễu hành trở lại trong tửu lâu, Vương phu nhân cùng Vương Đình nguyên bản vẫn còn bên trong phòng, thật sớm đã rời khỏi. Vốn chính là ngoài ý muốn gặp phải, thấy hai người đi, Lâm Lam cũng cảm thấy thư thái không ít, sau khi chuẩn bị xong rượu và thức ăn, vẫn ở trong phòng chờ Phan Đào, Quả Quả đã ngủ, Tiểu Nguyệt cũng ở một bên bận trong bận ngoài kêu gọi.
Phan Đào vốn cho là, sau khi tới nơi này, sẽ lại nhìn thấy Vương Đình nháo ra chút chuyện xấu gì, cho nên một đường thượng hỏa nóng ruột, cũng không chú ý thay quần áo, liền thẳng đến nơi này. Tuy rằng ngoài ý muốn nhào hụt một cái, nhưng mà hiếm có, chuyện gì cũng không phát sinh, vẫn là để cho Phan Đào vui mừng vỗ vỗ ngực.
Không phải là không yên tâm Lâm Lam có thể hảo hảo chu toàn chiêu đãi người Vương gia hay không, chỉ bởi vì Vương Đình, tuy rằng bản thân chỉ thấy qua mấy lần mà thôi, nhưng mà tính cách điêu ngoa ngang ngược kia, còn có khí thế hùng hổ doạ người kia, cũng đủ để Phan Đào nhớ kỹ. Thình lình nhìn thấy ba người lại ở cùng gian phòng, Phan Đào cũng có chút lo lắng, rất sợ Lâm Lam thân thể không tốt, sẽ vì vậy mà bị ức hiếp cái gì cũng không chừng.
Nhưng nếu hiện tại đã không có gì phát sinh, Phan Đào cũng không nhiều lời. Cơm nước no nê sau, mấy người đang định rời đi, nguyên bản ông chủ tửu lầu còn thần long thấy đuôi không thấy đầu, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/301296/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.