Vị trí nhã gian này mặc dù không phải lớn nhất bên trong tửu lầu, nhưng bởi vì giá cả của tửu lầu, bố trí cũng rất tao nhã. Hơn nữa thời gian Lâm Lam tới tương đối sớm, hết thảy nơi này, cũng toàn bộ đều dựa theo sở thích của Lâm Lam, lại lần nữa thu dọn một lần, không chỉ mang theo một cái giường mềm từ nhà tới, còn mang theo cái nôi cùng chăn nhỏ của Quả Quả tới.
Thậm chí, ngày hôm qua, còn cùng Phan Đào thương lượng một chút, chi bằng chờ tới khi diễu hành hôm nay kết thúc, cùng nhau ở chỗ này dùng cơm trưa xong mới trở về cũng được.
Kết quả lại không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này đụng phải cuộc gặp mặt lúng túng như vậy.
Chỉ là Lâm Lam cảm thấy lúng túng, Vương Đình lại không chút nào ngoài ý muốn, mắt thấy mẹ mình cùng đối phương hàn huyên mấy câu, đang định rời đi, lại kéo Vương phu nhân một cái, hai người liền trực tiếp ngồi xuống. Làm cho Vương phu nhân trên mặt cũng có mấy phần không thích ứng, nhưng mà nghĩ đến con gái bên cạnh, lại nghĩ tới mấy ngày trước, cưỡng ép giúp nàng cùng Tào Vĩ hai người quyết định hôn ước, Vương phu nhân vẫn là yên lặng thở dài một cái trong lòng, đi tới đâu hay tới đó cùng Lâm Lam hàn huyên..
"Phan phu nhân xem ra tựa hồ còn chưa tới hai mươi tuổi đi, đã có một đứa con gái lớn như vậy? Nhìn thật là một hài tử xinh đẹp, mấy tuổi?" Bị buộc ngồi xuống ở chỗ này, lại không thể trực tiếp làm mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/301298/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.