Thi có hạn chế thời gian, nếu câu cuối cùng còn không biết nên viết như thế nào, vậy trước tiên để dành thời gian từ từ suy tính sau, ngược lại là câu trước vẫn phải mau chóng sớm giải quyết nó.
Phan Đào không biến sắc quét mắt một vòng chung quanh, không thấy rõ mọi người đang viết gì, nhưng mà mỗi một người đều đang 'xoẹt xoẹt xoẹt' viết thoăn thoắt, có lẽ bởi vì chung quanh có không ít đại thần, còn có thiên tử ở trên vừa phê duyệt tấu chương, vừa sẽ thi thoảng nhìn xuống một cái, cho nên mọi người mới lập tức đem toàn bộ bản lãnh sở trường đều xuất ra.
Nghĩ đến đây, Phan Đào lặng yên không tiếng động từ từ thở dài một cái.
Phan Đào sáng sớm đã ăn sáng, nhưng lúc đó bất quá mới canh tư, đến bây giờ, cũng không sai biệt lắm đã qua xấp xỉ hai canh giờ. Tuy rằng bụng mình còn chưa phải rất đói, nhưng mà đoán chừng vài cống sĩ tới đây dự thi, hẳn là còn chưa dùng qua bữa sáng, trước đó mặc dù có nói cung cấp bữa ăn sáng, nhưng mà cũng không thông báo là lúc nào.
Ý niệm trong lòng chuyển một vòng, lại ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy nội thị cung nữ không biết từ lúc nào, tay bưng mâm dựa theo thứ tự vị trí, bắt đầu từ chỗ chót nhất theo thứ tự phân phát bữa sáng. Trừ thiên tử ngồi ở trên có khoảng ba mâm đồ ăn, còn lại nhóm cống sĩ tới dự thi, còn có những đại thần đang ở một bên dò xét kia đều được mang lên một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/301316/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.