Chờ đến khi Phan Đào cùng với đoàn người vừa bước một chân vào trong hoàng cung, liền không khống chế được híp mắt lại. Nên nói hoàng cung không hổ là hoàng cung sao? Khoan nói đến hai tường thành dài dài màu đỏ thẫm bên kia, đến cả ngói lưu ly xa xa phía trên cũng đã sặc sỡ lóa mắt, còn có hai cửa hông thi thoảng đi ngang qua, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài kỳ hoa dị thảo, ngay cả gạch trên đất bị nhóm cống sĩ bọn họ giẫm dưới chân, đều đã không phải gạch thông thường rồi, phía trên chạm trổ hoa văn tinh xảo thác lạc hữu trí, cảm giác làm trang sức cho tường cũng đủ rồi, nhưng mà ở chỗ này, lại chỉ dùng để lót đường.
Trong đoàn người, không thiếu học sinh nhà nghèo, vừa nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, mỗi một người đều không khống chế được khẽ thấp giọng hô ra tiếng. Có lẽ là động tĩnh hơi lớn, rất nhanh liền dẫn đến Tào Vĩ xếp hàng ở đầu đội ngũ xem thường, trong lòng nghĩ bụng nói, 'Thật là một đám dân quê chưa thấy qua cảnh đời, còn chưa tới cung điện đã than ngắn thở dài như vậy, thật là mất thể diện cống sĩ.'
Động tĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng mà nội thị dẫn đường trước mặt thì cứ như không nghe thấy gì, mắt nhìn thẳng đi trước dẫn đường, ngay cả đầu cũng không có quay lại dù chỉ một chút, tựa hồ như đã quen rồi. Hành lang dài rất dài, đi theo bước chân người dẫn đường phía trước, chỉ mới được nửa đường, có vẻ tiếng kinh hô trước đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/301317/chuong-122.html