Mười lăm tháng ba, là thời điểm cử hành thi Đình.
Trời còn chưa sáng, sao mai vẫn còn tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm, nguyên bản kinh thành còn đang trong cơn ngủ say, hiện tại lại đã có rất nhiều nhà, bắt đầu bận rộn.
Phan trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Trước đó tuy trải qua sự việc thủ phụ bất ngờ đến nhà, kèm theo đó cũng phát sinh vài nhạc đệm lẻ tẻ, nhưng mà tất cả mọi chuyện, vẫn cùng với sự giá lâm của thi Đình mà toàn bộ đều để về sau hẵng thảo luận.
Tuy rằng thi Đình chỉ là dùng để xếp hạng nên sẽ không có chuyện thi rớt, nhưng mà dĩ vãng, cũng từng phát sinh qua chuyện thi Hội xong đắc ý mãn chí, cuối cùng lại chẳng biết tại sao thi Đình bị gạt lui. Dẫu sao, so sánh với các cuộc thi khác mà nói, thi Đình có thể nói là đem thi viết cùng vấn đáp kết hợp với nhau, càng khỏi nhắc đến, còn có cơ hội chính mắt nhìn thấy mặt thật của đương kim thiên tử. Chỉ bằng hai điểm này, là có thể để cho ngàn vạn học sinh qua năm ải chém sáu tướng, thật vất vả mới đi tới hôm nay kích động không thôi.
Chỉ cần thông qua thi Đình, liền thật sự trở thành cái gọi là, cá chép vượt long môn, làm rạng rỡ tổ tông.
Vì thế, Lâm Lam cơ hồ là từ mấy ngày trước khi bắt đầu thi Đình, đã bắt đầu cả đêm không ngủ được, bất luận Phan Đào khuyên thế nào, nàng đều vẫn trắng đêm khó ngủ, trằn trọc trở mình. Cuối cùng vì để tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/301319/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.