Phòng bếp nhà Dịch Thương Bắc rất lớn, lớn thế nào à, lớn hơn cả nhà của cô.
Cô tìm mấy phút mới tìm được dụng cụ cần dùng, ngay cả lò nướng cũng phải nghiên cứu mất một lát.
Khi cô bận rộn, Dịch Thương Bắc dựa vào cửa nhìn cô.
Xuân Hòa do dự giải thích: “Tôi thật sự biết làm.”
“Thấy rồi.”
Xuân Hòa liếc nhìn anh, không bỏ lỡ sự trêu chọc trong mắt anh.
Được thôi, Xuân Hòa thừa nhận, ba chữ nữ chủ nhân đã làm rối loạn sự bình tĩnh vốn có của cô.
Cho nên vừa rồi mới loay hoay trong bếp như ruồi bọ không có đầu một hồi lâu như vậy, trông có vẻ không hề chuyên nghiệp.
May mà Dịch Thương Bắc không nói thêm gì nữa, anh nghe điện thoại rồi quay ra phòng sách.
Để cả căn bếp lại cho cô.
Điều này giúp Xuân Hòa bình tĩnh hơn, nhanh chóng khôi phục trạng thái.
Từ bé cô đã thích làm bánh, sau đó nhờ thường xuyên bám lấy mẹ mà mười mấy tuổi cô đã có thể tự làm các loại đồ ngọt.
Mẹ cô là một đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp, thành phẩm còn từng giành được nhiều giải thưởng.
Chẳng qua sau khi về nước, lâu lắm rồi bà không làm lại.
Xuân Hòa nhanh chóng trộn bột, lại nhào bột một hồi lâu, tất cả đều được làm thủ công, chỉ là hơi tốn thời gian.
Để cốt bánh vào lò nướng, sau khi hẹn giờ xong, cô tiếp tục đánh kem và chế biến hoa quả.
Dịch Thương Bắc vẫn chưa ra ngoài, cô cũng không dám đi lung tung trong nhà của người ta.
Xuân Hòa rót một cốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-con-gio-xuan-qua-ngon-chi/1866008/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.