Cụ thể là tốt chỗ nào, Xuân Hòa không nói được, chỉ có thể dùng từ rất tốt để mô tả.
Với cô, đây đã xem như một lời khen rất cao rồi.
Dịch Thương Bắc chỉ cười. Anh còn nói bản thân mình ít cười, nhưng Xuân Hòa đã thấy anh cười rất nhiều lần rồi.
Hơn nữa lần nào cũng mang một vẻ khác nhau.
Thật ra anh, cười rộ lên rất đẹp.
“Buổi chiều còn việc gì ngoài việc này không?”
“Không có việc gì nữa.”
Xuân Hòa có thể về thẳng nhà để xử lý việc tiếp theo, không cần về công ty nữa.
“Mời em ăn cơm.” Dịch Thương Bắc duỗi tay ôm hờ vai của cô, dẫn cô đi ra ngoài.
Xuân Hòa cứng đờ một hồi sau đó vờ thản nhiên đi theo anh.
“Anh đối xử với cô gái nào cũng nhiệt tình như vậy à?”
“Trông tôi nhiệt tình lắm ư?”
Dịch Thương Bắc tự nghi ngờ bản thân, anh có tỏ ra nhiệt tình với Xuân Hòa sao?
Xuân Hòa liếc mắt nhìn bàn tay khoác hờ lên vai cô của anh.
Cái liếc mắt này khiến Dịch Thương Bắc ngộ ra.
Vì thế khi ra ngoài, cánh tay anh tự nhiên buông xuống, đút vào túi.
Xuân Hòa không từ chối bữa cơm này, chủ yếu là vì bao nhiêu chuyện trước đây, nên cô đã ôm lòng biết ơn với Dịch Thương Bắc.
Cảm thấy cảm ơn bằng một ly rượu thật sự quá qua loa.
Cô muốn trả tiền cho bữa ăn này.
Ngồi trên xe anh, Xuân Hòa bỗng nhiên nghĩ tới khoảng thời gian trước Dịch Thương Bắc từng nói, thành phố Nguyên rất lớn, nhưng bọn họ rất có duyên.
Do vậy lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-con-gio-xuan-qua-ngon-chi/1866009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.