Dịch Thương Bắc quay lại xe, một tay đưa cốc cà phê cho Xuân Hòa: “Uống chút cho ấm người.”
Lúc này Xuân Hòa mới hiểu mục đích rời đi của anh vừa rồi, cô nhận lấy cái cốc, hơi nóng lập tức lan lên tay, cũng lan cả vào lòng.
Nhưng nghĩ đến Lục Nhược Doanh, cô vẫn lịch sự nói: “Cảm ơn anh Dịch.”
Ban đầu vốn không có chuyện gì, nhưng Dịch Thương Bắc vừa mới thắt dây an toàn thì nghe thấy cách gọi này vang lên, tay cầm vô lăng của anh trượt xuống, ngón tay gõ lên tay lái.
“Tôi tự đi được.”
Xuân Hòa nói thêm một câu, ý muốn vạch rõ giới hạn với anh vô cùng rõ ràng trong từng con chữ.
Ngay cả những người phản ứng chậm cũng biết bây giờ cô đang làm gì.
Dịch Thương Bắc quay người.
“Hình như em hiểu lầm gì đó rồi.”
Xuân Hòa bình tĩnh thản nhiên uống một ngụm cà phê: “Có à?”
Vẻ mặt của cô bướng bỉnh, ánh mắt lại không dám nhìn Dịch Thương Bắc.
Cô sợ sự lưu luyến trong mắt bị phát hiện, thế nên đành cẩn thận cất giấu.
“Hôm nay tôi bị Sở Phong, người đàn ông mà em vừa thấy khi nãy lôi tới, tôi không có hứng thú với Lục Nhược Doanh.”
“Ồ.”
“Ồ?”
Dịch Thương Bắc cong môi nhìn cô.
Xuân Hòa kìm nén tâm trạng rối bời, cô nhìn về phía anh: “Anh rảnh không, có thể phiền anh đưa tôi về nhà không?”
Cơn giận của cô gái này tới nhanh, đi cũng nhanh, vừa rồi còn không thèm để ý tới anh đó.
Sau lời giải thích này, vẻ mặt cô bắt đầu thả lỏng, thản nhiên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-con-gio-xuan-qua-ngon-chi/1866010/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.