Xuân Hòa cũng không biết nên làm gì để cảm ơn Dịch Thương Bắc, anh có vẻ không cần lo cơm ăn áo mặc, hẳn là chẳng thiếu thứ gì.
Cô không có tiền, nhưng vẫn có thể mời được một ly rượu.
Hôm nay Dịch Thương Bắc ăn mặc rất thoải mái, cởi bỏ bộ vest lịch lãm, trông anh như một chàng trai mới đôi mươi.
Chắc chắn anh quen chủ quán bar, sau khi tới quầy bar, bartender tôn trọng gọi anh là anh Dịch.
Bartender lấy ly rượu chuyên dụng của anh ở đây ra.
“Pha cho cô gái này một ly rượu trái cây để tráng miệng.”
“Đã bảo là tôi mời mà.”
Dịch Thương Bắc nâng ly lên: “Có rất nhiều cơ hội.”
Hàng mi cong của Xuân Hòa rung nhẹ, cô cúi đầu theo bản năng.
“Thật ư?”
Giọng nói của cô khe khẽ: “Thành phố Nguyên rất lớn, làm gì có nhiều cơ hội gặp được anh như vậy.”
Môi mỏng của Dịch Thương Bắc dán lên miệng ly, anh uống một ngụm, dựa nửa người lên ghế, chân dài duỗi ra, trông ung dung nhàn hạ như thể không xương.
Một nụ cười khó nhận thấy hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh.
“Sao lại không, em thử đếm xem chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi.”
Anh nhướn mày, uống tiếp một ngụm rượu: “Rất có duyên đấy.”
Lúc này, bartender đem ly rượu trái cây đã pha chế xong đặt trước mặt Xuân Hòa.
Ly rượu được đặt xuống, phát ra âm thanh chói tai, át đi tiếng tim đập thình thịch của Xuân Hòa.
Cô vờ tự nhiên cầm ly lên, một hơi uống hết nửa ly, sau đó nhíu mày ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-con-gio-xuan-qua-ngon-chi/1866012/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.