Khi về đến nhà, Xuân Hòa lại bận rộn một hồi, cô phải lồng lại vỏ chăn và đệm, sau đó tắm rửa rồi mới nằm xuống giường, lúc đó cũng đã là tối muộn rồi.
Chỉ có như vậy, cô mới không nhớ đến Dịch Thương Bắc.
Không ngờ cô lại từ chối lời mời thêm Wechat của anh.
Bốn bỏ lên năm chính là từ chối một mối quan hệ có tiềm năng rất lớn.
Nếu đồng nghiệp biết chuyện này, chắc chắn sẽ nói cô ngu ngốc.
Nhưng thật ra Xuân Hòa không cảm thấy tiếc nuối lắm, vốn dĩ bọn họ chỉ là hai đường thẳng song song, sống cuộc sống của riêng mình.
Thỉnh thoảng giao nhau, có thể coi là ngoài ý muốn.
Mà loại ngoài ý muốn này, chắc sẽ không thường xuyên xảy ra, dù gì thành phố Nguyên thật sự rất lớn.
Quả thực thành phố Nguyên rất lớn.
Sau khi đưa Xuân Hòa về đến nhà, Dịch Thương Bắc lại đi đưa bánh rán cho ông làm bữa ăn đêm, sau đó quay về chỗ ở của mình, mất trọn ba tiếng đồng hồ.
Xuân Hòa đã tiến vào mộng đẹp nhưng Dịch Thương Bắc mới vừa tắm rửa xong và ra khỏi phòng tắm.
Nhà của anh lấy hai chữ đơn giản làm chủ trương, nói trắng ra là chẳng khác gì một ngôi nhà trưng bày kiểu mẫu.
Có một số góc, thậm chí anh còn chưa từng động tới.
Giống như quán ven đường, có lẽ nếu không gặp được Xuân Hòa, cả đời anh sẽ không định nếm thử.
Ma xui quỷ khiến, không ngờ anh lại ăn hết.
Lúc đưa cho ông, ông cắn một miếng rồi nhổ ra ngay.
“Chỉ chọn một đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-con-gio-xuan-qua-ngon-chi/1866013/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.