🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tối qua Xuân Hòa nằm mơ.

Mơ thấy người đàn ông khoác áo cho cô hôm qua, cô nghe thấy đồng chí cảnh sát giao thông gọi anh là anh Dịch.

Sau khi tỉnh dậy cô nằm trên sofa một hồi lâu, liếc nhìn áo vest treo trên móc, xác định mọi chuyện xảy ra hôm qua không phải là giả.

Sau đó đồng hồ báo thức reo lần thứ hai, cô dậy đi rửa mặt.

Hôm nay hẹn khách hàng đi xem phương án thiết kế nội thất, đối phương không rảnh tới công ty nên cô hẹn anh ta ra quán cà phê gần công ty của anh ta.

Với tư cách là bên B, Xuân Hòa cần phải làm việc linh hoạt, đối phương cần có mặt ở công ty lúc 9 giờ để chấm công, bây giờ đã là 7 giờ, cô bèn đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân.

Thay quần áo thoải mái, lấy một miếng bánh mì nướng trên trên kệ tủ ra ngậm vào miệng, khom lưng đi giày.

Túi vải rơi khỏi vai cô, cô đi giày xong mới nhấc túi lên, đẩy cửa đi ra ngoài.

Vội vàng nhưng không quên ăn bánh mì nướng.

Sau khi chào hỏi trưởng phòng, cô đi tới nơi đã hẹn.

Thời gian vừa tròn 8 giờ, cô gọi một ly Americano đá.

Ăn lạnh uống lạnh là sở thích của Xuân Hòa, dù để cô ăn kem ở nơi băng giá lạnh lẽo, cô vẫn có thể ăn liền hai que.

Cà phê uống được một nửa thì cuối cùng khách hàng cô chờ cũng tới, đối phương làm việc ở công ty luật, hằng ngày rất bận rộn, hai lần trò chuyện trước đây đều là vào giờ nghỉ trưa hoặc trước khi đi làm.

“Chào luật sư Tô, mời ngồi.” Xuân Hòa nở nụ cười thân thiện, đối xử với bên A nồng nhiệt như gió xuân.

Luật sư Tô đáp lại rồi kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó xua tay với nhân viên phục vụ theo tới.

“Tôi vội, cô đưa phương án cho tôi xem một lần là được.”

“Vâng.” Xuân Hòa lập tức đưa bản giấy cho anh ta, rồi lại quay máy tính qua.

Có lẽ là luật sư Tô thật sự rất bận, anh ta không nhìn máy tính mà chỉ lật bản giấy rồi gật đầu: “Được, không có vấn đề gì, vốn tưởng rằng cô là bình hoa, không ngờ trông xinh đẹp mà làm phương án cũng rất đẹp.”

Xuân Hòa đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, cô chủ động phớt lờ ánh mắt nhìn mình chăm chú của luật sư Tô.

“Có cần gửi bản điện tử cho vợ anh không, tôi thấy vợ anh cũng rất bận, mấy lần nói chuyện mà chưa thấy cô ấy.”

“Không cần, chuyện trong nhà tôi quyết định, cô cứ chỉnh đi.”

Xuân Hòa tỏ vẻ đã hiểu ồ một tiếng, vừa định nói được thì chợt thấy luật sư Tô nhìn về phía sau cô, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Lý Hiểu Phương, em làm gì đấy!”

Bốp!

Ngay sau đó có một lực mạnh đập vào gáy của Xuân Hòa.

Bởi vì quán tính nên cô lao về phía trước một chút, a... Đau quá!

Xuân Hòa duỗi tay che chỗ đau của mình lại, người phụ nữ đánh cô ở phía sau ném túi lên bàn, chỉ vào mũi Xuân Hòa rồi mắng: “Bảo sao Tô Ninh trang trí nhà cửa mà lại không nói với tôi, hóa ra là định giấu mỹ nữ trong nhà, được đấy, tìm được một người đẹp như tiên nữ thế này à! Tôi nói chứ, cô xinh đẹp như vậy, làm gì không làm sao cứ phải làm người thứ ba vậy?”

“Lý Hiểu Phương em nói bậy gì đấy, mau...”

“Anh câm mồm cho tôi!”

“Cô ấy chỉ là nhà thiết kế nội thất thôi, anh và cô ấy không có gì hết, em đừng làm mất mặt nhau ở đây.”

Lý Hiểu Phương mở to hai mắt, vẻ mặt buồn cười đến mức tột cùng: “Tôi làm mất mặt? Tô Ninh, anh hẹn hò với người thứ ba ở đây sao không thấy anh mất mặt vậy, ồ, đau lòng đúng không?”

Cô ta cười khẩy, hung hăng lườm Xuân Hòa: “Tôi lại muốn xem ai mới là người mất mặt.”

Dứt lời, cô ta cầm ly cà phê trên bàn lên tạt về phía Xuân Hòa.

Xuân Hòa muốn tránh nhưng không tránh được, vốn tưởng sắp phải đối mặt với một mớ hỗn độn, ai ngờ trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, có một người chắn trước người cô.

Cô ngồi nên chỉ có thể thấy được vòng eo của người này.

Giọng nói của người nọ trầm thấp dịu dàng, hỏi cô như chưa có chuyện gì xảy ra: “Đi được chưa?”

Xuân Hòa lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm khó đoán, cảm giác như nếu nhìn lâu sẽ bị cuốn vào đó vậy.

Là anh Dịch.

Trong lòng Xuân Hòa vô cùng kinh ngạc, sao lại trùng hợp gặp được anh ở đây?

Nhưng bây giờ không phải lúc kinh ngạc, cô yên lặng nhanh chóng thu dọn máy tính và tài liệu trên bàn rồi ôm vào lòng: “Đi được rồi.”

Cánh tay dài của Dịch Thương Bắc ôm lấy cô, khi quay đầu lại ánh mắt đã lạnh hơn vài phần: “Hai người, nhân lúc bạn gái tôi chưa giận, phiền nhường đường.”

Anh vừa bình tĩnh vừa kiềm chế, dù biết anh nói hai chữ bạn gái chỉ là để giải vây giúp cô, nhưng nhịp tim Xuân Hòa vẫn đập nhanh vài giây một cách đáng xấu hổ.

Cho đến khi bọn họ đi ra ngoài, hai người kia vẫn chưa nói được thêm gì.

Ra ngoài, Dịch Thương Bắc lập tức buông tay ra rồi đi về phía trước, lúc này Xuân Hòa mới phát hiện sau lưng anh có một vết bẩn lớn.

Chắc chắn là do vợ của luật sư Tô tạt.

“Quần áo... Sau lưng anh bẩn rồi.”

Xuân Hòa bước nhanh lên phía trước, nhưng bước chân của Dịch Thương Bắc lại không ngừng, anh chỉ cởi áo ra rồi đi đến thùng rác ném xuống.

Ném xong, anh vô tư rời đi, Xuân Hòa ở phía sau đắn đo suy nghĩ một lát rồi cuối cùng trộm nhét áo vào túi vải.

Áo đắt như vậy ném thì tiếc lắm, cô muốn thử xem có thể giặt sạch hay không.

“Anh Dịch, hôm nay cảm ơn anh.”

Cô đuổi theo Dịch Thương Bắc, anh đang gọi điện thoại, nghe cô nói vậy liền gật đầu sau đó mở cửa ghế phụ ra, ra hiệu cho Xuân Hòa lên xe.

Dịch Thương Bắc thì lên ghế lái, Xuân Hòa ngồi vào, cô chỉ muốn giáp mặt nói lời cảm ơn với anh, nhân tiện hỏi địa chỉ, để cô gửi lại hai chiếc áo này.

Nhưng Dịch Thương Bắc rất bận, gọi xong cuộc điện thoại này lại đến cuộc điện thoại khác.

Quả thực anh rất bận.

Hôm nay có thể gặp được Xuân Hòa ở đây cũng là ngoài ý muốn, anh đang đợi người.

Nói chính xác thì là đối tượng xem mắt để liên hôn.

Anh không có ý kiến gì với việc liên hôn này hết, làm người thừa kế của nhà họ Dịch, từ bé anh đã biết mình phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh gì.

Vốn dĩ anh không muốn đến buổi xem mắt này, nhưng ông đã lên tiếng nên anh chỉ có thể tôn trọng người lớn tuổi mà nghe theo.

Anh thường rất kiên nhẫn trong công việc, nhưng chuyện chờ đối tượng xem mắt, nửa tiếng đã đủ rồi.

Đúng lúc gặp được Xuân Hòa, anh chắn giúp cô xong thì nhận được điện thoại của đối phương.

Ý của đối phương là tắc đường rất nghiêm trọng, có lẽ sẽ muộn một lát.

“Cô Lục, thời gian của tôi được tính bằng tiền, không phải dùng để chờ đợi người khác.”

Sau khi nói tạm biệt, Dịch Thương Bắc cúp máy, nhưng vừa mới cúp, điện thoại của người trong nhà đã gọi tới.

Ông nói anh không kiên nhẫn, chỉ chờ có 30 phút đã không chờ nổi, về sau nếu cưới vợ thật chắc chắn không biết yêu thương vợ.

Môi mỏng của Dịch Thương Bắc khẽ nhếch, thả lỏng người tựa lưng vào ghế, khóe mắt vừa khéo liếc thấy thân hình đang run lên của Xuân Hòa.

Anh vừa nghiêng đầu nhìn vừa nói: “Vậy không kết hôn nữa, đỡ mất công phải làm tổn thương vợ.”

Trong điện thoại, ông đang mắng anh là thằng bất hiếu, anh như thể không nghe thấy gì, nhưng tiếng khóc khe khẽ của Xuân Hòa lại chui vào tai anh.

Sao đột nhiên cô gái này lại khóc.

Sở dĩ vẻ bề ngoài của Xuân Hòa trở nên nổi bật là nhờ có đôi mắt của cô làm tăng thêm rất nhiều điểm cho cô.

Khi cô khóc, trong mắt đẫm lệ, hàng mi chớp nhẹ là nước mắt sẽ chảy xuống.

Cô khóc cực kỳ sinh động.

Vốn dĩ Xuân Hòa không định khóc, cô không phải là người dễ để lộ cảm xúc của mình.

Nhưng sau khi ngồi vào xe, bốn phía yên lặng lập tức phóng đại tâm trạng tủi thân của cô.

Từ hôm qua đến giờ, cô chỉ ngủ được ba bốn tiếng, buổi sáng còn phải tỉ mỉ che đi quầng thâm mắt, để bản thân trông như đang ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng cố gắng như vậy lại chỉ nhận được sự sỉ nhục của khách hàng trước mặt mọi người.

Sao cô có thể không để tâm được cơ chứ?

Nghĩ này nghĩ nọ, cảm xúc của cô bỗng dâng trào, cô biết Dịch Thương Bắc đang gọi điện nên khóc cực kỳ kiềm chế.

Nhưng chưa được bao lâu, một bàn tay thon dài cầm tờ khăn giấy đã xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt của cô.

Xuân Hòa hít mũi, duỗi tay nhận lấy rồi quay lưng đi lau nước mũi.

Sau đó là tờ thứ hai, tờ thứ ba, tờ thứ tư...

Cảm xúc của cô dần ổn định lại, nước mắt cũng ngừng rơi, nhưng khăn giấy vẫn được đưa về phía này.

Xuân Hoà hơi ngại khi đối mặt với Dịch Thương Bắc, cô ấp úng nói: “Cảm ơn, tôi không cần nữa.”

“Được, buổi tối cháu sẽ về nhà sớm để nghe ông xử lý.” Dịch Thương Bắc cúp máy, liếc nhìn túi khăn giấy còn một nửa, anh vẫn đưa cho Xuân Hoà: “Kiểu gì cũng phải dùng đến.”

“Tôi không phải người hay khóc, hôm nay là ngoài ý muốn.”

“Tôi hiểu, con gái bị oan còn phải kiên cường như vậy làm gì.”

Dịch Thương Bắc thắt dây an toàn, cầm bánh lái bằng một tay, người hơi nghiêng qua, lười biếng ung dung nhìn Xuân Hoà: “Đi đâu, đưa em đi.”

Không biết có phải ảo giác của Xuân Hoà hay không mà cảm giác lạnh lùng khó tiếp cận trên người Dịch Thương Bắc đã biến mất.

Trông anh có vẻ hết sức giản dị gần gũi, giống như đã quen biết với anh rất lâu rồi vậy.

“Tòa nhà Minh Vũ, tôi làm việc ở đó, anh có tiện không?”

Xe khởi động, Dịch Thương Bắc nói: “Vẫn ổn, không ảnh hưởng chuyện khác.”

Kể từ lúc đó hai người không nói chuyện nữa, mười phút sau tới nơi, chiếc xe Bentley dừng dưới bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Minh Vũ.

Xuân Hoà xuống xe, trong tay còn xách theo một chiếc túi đựng rác nhỏ, bên trong toàn là khăn giấy cô đã dùng.

“Hôm nay cảm ơn anh, có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi không, địa chỉ cũng được, tôi trả lại áo cho anh.”

Xuân Hoà thấy Dịch Thương Bắc nhíu mày rất rõ ràng.

Sau đó anh nói: “Áo?”

“Anh không nhớ sao, ngày hôm qua ở đồn cảnh sát giao thông, anh cho tôi mượn áo, còn có…”

“Tôi biết là em, nếu không đã không xen vào việc của người khác, không cần trả áo đâu, tôi không dùng nữa.”

Dịch Thương Bắc nhìn Xuân Hòa: “Oversize, em mặc rất đẹp.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.