Tháng 3 thành phố Nguyên.
Buổi sáng khi Xuân Hòa ra ngoài, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng mới được nửa ngày mà trời đã bị một màu xám xịt bao phủ.
Gió mạnh táp thẳng vào chồi non đang mọc của cây liễu.
Người qua đường quấn chặt quần áo, cúi đầu đi nhanh, Xuân Hòa dựa vào ô cửa sổ mở một nửa, gió thổi vào làm bay mái tóc cô.
Cô nghiêng đầu túm tóc lại, dùng dây buộc tóc trên cổ tay buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa thấp.
Vai và cổ gần lộ ra gần hết, đồng nghiệp đang uống nước bên cạnh mở to mắt: “Xương quai xanh của cậu là thứ con người có thể có sao, tuyệt thật đấy.”
Cà phê trong tay Xuân Hòa đã nguội lạnh, cô uống một ngụm với vẻ mặt vô cảm: “Bố mẹ cho.”
Dù bố có phải người bố tốt hay không, mẹ có phải người mẹ hiền hay không, chỉ cần nhìn ngoại hình mà họ cho Xuân Hòa, Xuân Hòa đã rất biết ơn họ rồi.
Khi hai người đang trò chuyện, trời bên ngoài bắt đầu mưa, mưa bị gió thổi hắt vào, Xuân Hòa đóng cửa sổ lại.
Đồng nghiệp phàn nàn thời tiết xấu, khiến cô ấy không có tâm trạng hẹn hò với bạn trai, kết quả chỉ vài phút sau đã nũng nịu bảo bạn trai tới đón.
Xuân Hòa ra hiệu cho cô ấy rồi cầm cốc ra khỏi phòng trà nước, đi được vài bước thì bị một đồng nghiệp nam chặn lại.
Người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, một tay cầm tập tài liệu, tay còn lại chỉ ra ngoài cửa sổ: “Anh thấy bên ngoài trời mưa, nếu em không mang ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-con-gio-xuan-qua-ngon-chi/1866016/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.