Sở Vân Hiên con ngươi khép hờ, luôn luôn bình tĩnh đối mặt với sóng to gió lớn thế nhưng giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, một tay lấy Bạch Tiểu Hoa kéo sang đến một bên, chính mình còn lại là đem Ngọc Đường Xuân để nằm ngang, cánh tay cẩn thận đặt trên thân thể của hắn dò xét.
"Như thế nào?" Bị hắn đột nhiên kéo ra, Bạch Tiểu Hoa có chút bất mãn, lập tức rõ ràng được tình huống đích thực là Sở Vân Viên kiểm tra Ngọc Đường Xuân, cũng thoải mái hơn.
Sở Vân Hiên môi đỏ mọng mím thành một đường, sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên Ngọc Đường Xuân đích thực là tình địch hắn, hắn không thể không thừa nhận, nam nhân tao nhã này khiến mọi người cảm thấy tiếc hận, rõ ràng lại có có khả năng làm một tu luyện giả tài năng vô hạn, lại bị tàn nhẫn chặt đứt, chẳng những vô pháp (không có biện pháp) đến được đỉnh phong, còn có thể tùy thời tùy chỗ chịu uy hiếp về sống chết.
Đối với một thầy thuốc mà nói, ngay cả chính mình lại không có biện pháp cứu chữa, như thế... Sinh mệnh đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại Ngọc Đường Xuân vẻ mặt trắng bệch , vẫn như trước cứng cỏi không chịu chịu thua, tình nguyện chịu sự khoan tim đau đớn, cũng cần phải bảo trụ một hơi.
Nguyên nhân cũng không phải vì cái gì khác, mà là vì một người phụ nữ.
Người phụ nữ tất nhiên là không cần phải nói, trong lòng mọi người đều sáng tỏ như một ngọn đèn.
Nhìn Bạch Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410660/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.