Tuy sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhưng Ngọc Đường Xuân vẫn ngủ say như cũ không có tỉnh lại.
Thấm thoát một ngày đã qua, mặt trời chiều lặn xuống, bóng tối bắt đầu, bởi vì xung quanh chỉ là con đường nhỏ và núi rừng, vùng ngoại ô hẻo lánh đừng nói là khách sạn, đến ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.
Đem xe dừng ở một bãi cỏ rộng, kế bên một dòng suối nhỏ bắt đầu dựng lều.
Diệp Đan Phượng được nuông chiều từ nhỏ, chưa tùng ngủ ngoài trời, cho nên có vẻ rất hưng phấn, mà còn lại Bạch Tiểu Hoa quan sát địa hình. Mấy người đàn ông khác bắt đầu công việc bận bịu lên, bởi vì đều là công việc dùng sức, cho nên không cần con gái động tay, mà các cô lại vui vẻ thoải mái.
Lúc tất cả chuẩn bị sắp xếp, không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra, Lãnh Như Phong vừa mới mở gương ra, gương mặt cứng đờ, sửng sờ đứng im tại chổ, tay giơ ở không trung thu lại cũng không được, mà không thu lại cũng không được.
"Sao thế?" Hạ Lưu Ly bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên thân thể không khỏe, bận rộn một chút liền thở dốc, lúc này thấy thân thể Lãnh Như Phong cứng ngắc, nghi ngờ chạy tới.
Vừa mới chạy tới, anh cũng trợn tròn mắt.
Khó tin nhìn Lãnh Như Phong, hỏi: "Tiểu Bảo.... Vì sao lại ở chỗ này?"
Lãnh Như Phong lắc đầu, "Không biết, có lẽ lúc chúng ta xuất phát đã trốn vào."
Lãnh Như Phong nhìn vẻ mặt say nồng, Tiểu Bảo ngủ không biết chết sống, bắc đắc dĩ nói: "Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410662/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.