Edit: Thúy Băng
Beta: Tuyết Huệ
Nhận thấy Bạch Tiểu Hoa cũng không có cự tuyệt, Sở Vân Hiên càng kích động ông cô, cánh môi hồng cũng dán lên lỗ tai mềm nhỏ trắng nõn của cô.
“Tiểu Hoa…” giọng nói khàn khàn, trong âm thanh có chút thỏa mãn, có bi thương, có bất an, có vui vẻ, bao hàm bên trong quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tình cảm.
Bạch Tiểu Hoa chấn động mạnh, không trả lời lại tiếng gọi của anh, lại duỗi hai cánh tay ra, ôm lấy toàn bộ eo của anh ta.
Sở Vân Hiên nhẹ nhàng cắn vành tai của cô một cái, đó là vùng mẫn cảm của cô, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi, vẫn có thể làm cho cô run rẫy như cũ
“Tiểu Hoa, sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ bỏ đi sao? Thật sao?” Giống như vì tìm kiếm đáp án, lại vì tìm kiếm sự an tâm, môi Sở Vân Hiên lại hôn lên cô một cái
Cái hôn này có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút chủ ý trong đó.
Bị chắn miệng như vậy, Bạch Tiểu Hoa nghĩ, cô còn có chỗ để trả lời vấn đề của anh sao?
Bất đắc dĩ liếc mắt, lại bị anh nhìn thấy, vì thế nụ hôn cuồng nhiệt tới càng mãnh liệt, thiếu chút nữa làm cho Tiểu Hoa thở không nổi rồi.
“Đừng rời khỏi, cũng đừng rời khỏi anh, nếu không có em, anh sẽ chết..” Cuối cùng Sở Vân Hiên cũng buông lõng cánh môi của cô, híp mắt, nhìn cánh môi bị sưng đỏ do bị mình hôn, trong lòng như được lấp đầy một chút, chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410725/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.