Edit: Thúy Băng
Beta: Tuyết Huệ
Sở Vân Hiên tuyệt đối thật không ngờ, dưới tình huống như vậy, lại gặp Lý Vân San.
Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông lạ mặt, tuy xa lạ, nhưng lại cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông này làm cho anh có một cảm giác quen thuộc.
Dường như Lý Vân San cũng không dự đoán được, tự bản thân mình lùng theo dấu vết tìm đến đấy, lại có thể nhìn thấy Sở Vân Hiên. Là người ở trong ẩn tàng gia tộc, đương nhiên cũng biết rõ thủ đoạn độc ác của Sở Vân Hiên, mà cô không thích nhất, chính là trùng hợp gặp người đàn ông độc ác này.
“Thực khéo!” Sở Vân Hiên cười nhẹ, khóe miệng gợi lên, ánh mắt như có như không hiện lên một mảnh băng lạnh.
Lý Vân San vén tóc mình ra sau tai, nâng mắt, nhẹ cười, “Đã lâu không gặp, Sở Vân Hiên, biệt lai vô dạng (*hy vọng anh vẫn khỏe từ ngày chúng ta chia tay)!” Thấy vẻ mặt của Sở Vân Hiên cười như không cười, trong lòng Lý Vân San hung hăn chửi rủa, khéo em gái anh, tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy anh chút nào
“Nếu đã gặp, mọi người lại đều là bằng hữu, không bằng ngồi xuống ôn lại chuyện củ?” Sở Vân Hiên nói, ánh mắt cũng không nhìn trên người Lý Vân San, mà là trên người đàn ông bên cạnh cô
Núi sâu hoang vắng, còn có thể ngồi xuống ôn chuyện?
Lý Vân San hung hăng liếc một cái khinh thường, ngẩng đầu lại vẻ mặt tươi cười, nịnh hót cười nói, “Việc ôn chuyện này, nên chờ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410730/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.