CHƯƠNG 8, 
Ngày đó bị Uông Dương chơi một cú, Hoàng Siêu không nổi giận, một là y không có cách gì tốt để chỉnh tên kia, hai là y nhận được điện thoại khẩn cấp của Kỷ đội trưởng, gọi y về đội. 
Bận mấy ngày liền, Hoàng Siêu cũng đã dần quên lần trải nghiệm khiến y vừa xấu hổ vừa khó chịu kia, một lòng lo cho vụ án, chỉ là không ngờ vài ngày sau, Uông Dương, tên nhóc thối kia lại gọi điện tới. 
Lần này Hoàng Siêu đã khôn hơn một chút, y tuy rằng không nhớ hết số Uông Dương, nhưng đã ghi tạc số đuôi trong đầu, vừa thấy số Uông Dương, Hoàng Siêu nhận rồi nói luôn: “Này, nhóc cậu lại muốn đùa gì đây?” 
“Người cứu mạng… Khụ khụ…” Điện thoại đối diện truyền đến tiếng kêu cứu và tiếng ho khan yếu ớt, tuy rằng giọng nói và trước đây có chút không giống nhau, nhưng Hoàng Siêu biết người kia chính là Uông Dương. 
Trái tim Hoàng Siêu căng thẳng, vô thức đã nghĩ chạy đi cứu người, nhưng vừa đứng lên lại ngồi trở lại. 
Liên tưởng đến chuyện lần trước, Hoàng Siêu không chắc lần này có lại giống lần trước hay không, là Uông Dương đang đùa y, trả thù một lần giáo huấn nho nhỏ của y, nghĩ tới đây, Hoàng Siêu càng thêm nhận định rằng đây là tiếng gào thét ‘có sói’ lần nữa của Uông Dương, mà giả giọng lần này hệt như thật vậy. 
Lần này tuyệt không giống lần trước, Hoàng Siêu tự nói với mình. 
“Câu chuyện ‘cậu bé chăn cừu’ ai cũng biết hết, một lần tôi còn sẽ bỏ qua, lần thứ hai cậu nghĩ tôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-dien-thoai-lua-gat/2311493/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.