CHƯƠNG 9,
Ba mươi phút lái xe, đã bị Hoàng Siêu cấp tốc dồn xuống trong mười lăm phút đồng hồ.
Xa xa đã thấy khu ký túc có một đám khói xám bay lên, xe cứu hỏa cảnh sát và đoàn người vây xem đã bao vây khu ký túc xa đến ba tầng ngoài ba tầng trong, biết chuyện lớn đã xảy ra, lần này Uông Dương không có gạt người!
Hoàng Siêu đẩy đám người ra vọt thẳng tới nhà bên cạnh ký túc xá đang bốc khói đen, quả nhiên là khu ký túc của Uông Dương, mà nơi cháy mạnh nhất tuy không phải phòng ngủ của Uông Dương, nhưng gian phòng này rõ ràng đã bị lửa lan đến! Uông Dương rất có khả năng bị lửa lớn vây khốn rồi!
Mặc dù nhân viên phòng cháy chữa cháy càng không ngừng nỗ lực phun cột nước về phía phòng ngủ, thế nhưng thế lửa chậm chạp không thể khống chế hết được, mấy gian phòng bị lửa bốc mạnh nhất vẫn đang thoát ra vô số ngọn lửa trí mạng.
Hoàng Siêu một bên vội vã ấn điện thoại gọi Uông Dương, một bên nhìn quanh bốn phía, xung quanh một mảnh hỗn loạn, căn bản tìm không ra bóng dáng y muốn tìm, y tùy tiện túm một sinh viên, hỏi: “Bên trên còn ai không!? Có học sinh nào chưa chạy ra không!?”
“Tôi… Tôi không rõ lắm…” Học sinh lắc đầu, “Trước đó cứu được mấy người ra, sau thì không thấy ai kêu cứu nữa, chắc là hết rồi?”
“Cậu có biết trong đám người được cứu ra có ai tên Uông Dương không? Dáng dấp có chút…” Hoàng Siêu nỗ lực miêu tả tướng mạo Uông Dương, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-dien-thoai-lua-gat/2311496/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.