Mẫu thân nghe xong liền tươi cười rạng rỡ: "Con ngoan, con gái ngoan của ta..."
Thân sự đã định, Thạch Định lại đến nhà thêm hai lần nữa.
Một lần, chàng mang đến mấy tấm vải lụa đủ màu sắc, bảo là để ta may xiêm y. Mẫu thân ta xem qua liền nói, mỗi màu may một bộ vẫn còn thừa, chỗ vải ấy may cho trẻ con lớn thì không đủ, nhưng may cho hài nhi sơ sinh thì vừa vặn. Một nửa để làm đồ cưới cho ta, một nửa mẫu thân giữ lại.
Lần khác, chàng mang đến hai con gà rừng, hai con thỏ rừng, gọi ta ra một chỗ, lén dúi vào tay ta một chiếc vòng bạc.
"Nàng đeo thử xem có hợp không?"
Giọng chàng rất khẽ, lại mang theo chút khàn khàn và run rẩy.
Chàng có vẻ rất lo lắng, ta cũng ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt, cẩn thận đeo chiếc vòng bạc vào tay.
Chàng cười toe toét: "Đẹp lắm..."
Rồi lại đầy mong đợi hỏi: "Nàng... nàng có thích không?"
Ta khẽ gật đầu, lại sợ chàng không hiểu ý ta, liền khẽ khàng đáp: "Thiếp... thiếp thích."
"Vậy đợi sau này ta tích cóp thêm tiền, nhất định mua cho nàng một chiếc vòng bằng vàng."
Vòng bằng vàng sao? Ta nào dám mơ tưởng đến.
Đừng nói là vòng vàng, ngay cả chiếc vòng bạc này thôi cũng đủ khiến ta nằm mơ rồi cười mà tỉnh giấc.
Mấy vị tỷ tỷ họ hàng của ta, chỉ cần có được một chiếc nhẫn bạc hay một đôi khuyên tai bạc thôi cũng đã ra sức khoe khoang rồi.
Nay ta cũng đã có một chiếc vòng bạc.
Là vị lang quân tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766272/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.