Ta cố gượng dậy, toan bước xuống giường, Thạch Định liền vội vàng đè ta lại.
"Nàng đừng để ý đến bà ta."
"Ai vậy?"
"Đại tẩu. Ta biết rõ là vì sao bà ta lại làm ầm ĩ lên như vậy." Thạch Định nói đoạn, khẽ nhéo lấy má ta.
Trong ánh mắt chàng lại ánh lên một tia dục vọng.
"Ni nhi à, ta nhất định sẽ không để nàng phải chịu ấm ức đâu."
Ta còn chưa kịp đáp lời, Thạch Định đã vội vã rời giường, khoác y phục rồi bước ra ngoài, lớn tiếng nói: "Ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện con dâu mới về nhà chồng ngày đầu tiên đã phải giặt giũ nấu cơm cả. Đại tẩu khi mới về nhà này, chẳng phải cũng phải mấy ngày sau mới bắt đầu làm việc sao?"
"Ta sao có thể so sánh với nó được?"
Giọng của đại tẩu the thé lại chua ngoa, còn mang theo vẻ đắc ý.
"Đương nhiên là không thể so sánh được rồi. Đại tẩu là đổi dâu, còn nương tử của ta là cưới hỏi đàng hoàng, có đủ sính lễ, có đủ lễ nghi."
Ngoài tiếng chim hót líu lo, thì chẳng còn thanh âm nào khác vọng lại.
Ngay sau đó, lại vang lên tiếng gào khóc của đại tẩu: "Trời ơi là trời! Sáng sớm tinh mơ thế này mà ta đã không thiết sống nữa rồi!"
"Bà đừng có ở đó mà làm mình làm mẩy nữa. Chẳng phải là muốn chia gia sản sao? Đợi Ni nhi ba ngày về nhà mẹ đẻ xong, ta sẽ chia cho bà là được chứ gì?"
Giọng của Thạch Định vừa dứt, tiếng khóc lóc om sòm liền im bặt.
Một lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766273/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.