Ta thuận theo hắn nhiều chuyện, giữ thể diện cho hắn, hắn tự khắc sẽ ghi nhớ trong lòng, đối đãi với ta càng tốt hơn.
Thấy ta rửa bát sau bữa cơm, Thạch Định nhất định đòi ta đun nước nóng để rửa, hết quạt lửa lại xách nước, còn lau mồ hôi cho ta, nhìn dáng vẻ khóe miệng hắn cười đến tận mang tai, đủ biết trong lòng vui sướng.
Người nhà Quý Ngưu, Thiết Đản cũng sang giúp một tay, nói tối nay muốn dùng bữa ở chỗ chúng ta, họ cũng chẳng đến ăn không, ai nấy đều mang theo gạo, rau dưa.
Cũng chẳng ai khoanh tay đứng nhìn, mà xúm vào làm việc, còn mang cả nồi sắt, niêu đất từ nhà đến, tùy tiện kê ngoài hiên, món hầm thì cứ để ngoài đó mà ninh.
Trong nồi lớn đang hầm sườn heo, thơm nức mũi khiến ta suýt chút nữa là mê man.
Thạch Định kéo ta ra một chỗ, nhỏ giọng hỏi: "Nương tử, tối nay chúng ta dùng bánh bao có được không?"
"Vậy ăn bánh bao nhân thịt tươi?"
Đôi mắt hắn nhất thời sáng rỡ: "Vậy cần chuẩn bị những gì? Nàng cứ việc sai bảo."
"Cần hành, còn thịt heo phải băm thật nhuyễn."
"Để ta băm, để ta băm."
Trong nhà không có cái xửng hấp nào, Quý Ngưu ca lập tức xung phong về nhà lấy, bước chân cũng nhanh hơn mọi ngày.
Thịt heo được chọn ra, rửa sạch sẽ, Thạch Định vung d.a.o phay lên, băm nghe mà khí thế ngút trời.
Việc trộn nhân này cũng lắm công phu, ngoài gia vị ra, còn phải thêm chút dầu mỡ.
Ngay đến cả vỏ bánh cũng vậy.
Thịt lợn, đậu đỗ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.