Ta vừa dọn dẹp vừa nghĩ, đợi về ngoại xong, ta sẽ dọn dẹp phòng lão gia, lão thái thái một lượt, cửa nẻo cũng phải mở ra cho thoáng đãng.
Lão thái thái nằm trên chiếc ghế dưới mái hiên, khẽ đung đưa, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, xem chừng rất thư thái.
Bà chỉ hiềm sức khỏe không được tốt, chứ chẳng hề có vẻ khắc khổ, cay nghiệt như mấy mụ đàn bà dưới núi.
Bà ít nói, cũng chẳng quản ta làm gì.
Ta chẳng chắc hai gã thanh niên kia có ghé lại ăn cơm hay không, dẫu họ không đến, để bánh lại tối ăn cũng chẳng sao. Chi bằng ta ra bếp nhào bột, thái đậu đũa thịt lạp hạt lựu, xào qua rồi để nguội.
Làm bánh bao đậu đũa thịt lạp, rồi nấu thêm nồi cơm, ninh gà, kho dúi.
Ăn một bữa thế này, ta thấy thật áy náy.
Gia cảnh thế này, lại ăn uống thịnh soạn như vậy.
Song thấy cả nhà trừ ta ra, ai nấy đều coi đó là chuyện thường, ta cũng đành cắn răng làm tới.
Ăn no uống đủ, thân thể mới khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, sớm sinh quý tử, ắt tốt hơn vạn lần.
Giữa buổi, ta bưng cho lão thái thái chén nước ấm, để bà đỡ rát họng.
Lão thái thái nhìn ta, khẽ gật đầu: "Được."
Nhìn bóng mặt trời, ta bắt đầu gói bánh, hấp xong bưng hai cái qua cho bà.
"A nãi, cháu làm bánh bao đậu đũa thịt lạp, bà ăn tạm lót dạ."
"Con ra lấy thêm hai cái nữa, ngồi đây ăn cùng bà."
Ta định bụng từ chối, song cứ lu bù từ sáng đến giờ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766277/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.