“Ta có! Đương nhiên là có!” Ti Thải nóng lòng như có lửa đốt, lần đầu tiên mất đi lý trí, “Việc có quan hệ tới hoàng hậu nương nương, ta đương nhiên là có tư cách!”
“Ti Thải, ngươi ra ngoài trước đi!” Vi Phong yên lặng đã lâu, cuối cùng cũng cất lời, sau đó nhìn sang Lý Ánh Cúc, “Mẫu hậu, người cũng ra ngoài đi!”
“Hoàng thượng!”
“Phong nhi!”
Hai người phụ nữ cùng nhau gọi hắn.
Lúc này, Vi Lạc cũng đi tới trước mặt bọn họ, ngẩng khuôn mặt bé nhỏ mang theo nét chín chắn và sớm trưởng thành của mình lên,nghiêm túc noi: “bà nội, dì nuôi, hai người ra ngoài trước đi. Suy nghĩ của hai nười phụ hoàng đều nghe thấy cả rồi, tất cả để phụ hoàng tự mình quyết định có được không? Còn nữa, phụ hoàng có bệnh trong người, không nên nghe những lời cãi nhau.”
Khóe môi Lý Ánh Cúc và Ti Thài hơi động đậy, muốn nói gì đó nhưng mà chỉ thốt ra một câu: “Phong nhi/ hoàng thượng, mẫu hậu/ nô tỳ lui xuống trước!”
Ngự Thư phòng quay trở lại vẻ yên tĩnh lúc trước, ngón tay mũm mĩm của Vi Lạc đặt lên trên bàn tay rắn chắc của Vi Phong, lại hướng về phía ghế rồng đi tới.
Vi Lạc không nói gì, đề mặc cho hắn nắm lấy tay mình, ngược lại còn quay sang nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của hắn, cho tới khi hai người cũng ngồi lên ghế rồng.
Nhìn đứa con thơ dại, Vi Phong lại không khỏi nhớ tới Hàn Lăng, đôi mắt đen thâm sâu đột nhiên bị phủ lên một tầng mây u ám.
“Phụ hoàng, đừng lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515015/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.