Bóng tối buông dần, bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối mịt, trong điện từng chiếc đèn lồng dầnđần được thắp sáng lên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi khiến cho căn phòng sáng rõ như ban ngày.
Vẻ mặt hoang mang thất thần, dường như là chưa từng biến mất trên khuôn mặt Vi Phong, đã bốn canh giờ rồi, mà Hàn Lăng vẫn bặt vô âm tín.
Cả một buổi chiều hắn gạt sang một bên tất cả việc quốc sự, tập trung tinh lực tìm kiếm, hắn như lật tung cả cái hoàng cung này lên nhưng mà vẫn không tìm ra được tung tích nàng đâu.
Đồng thời, hắn còn lệnh cho tất cả thành viên trong tổ chức Hắc y tử sỹ tìm kiếm khắp xung quanh hoàng cung nhưng cũng không có chút manh mối nào.
Cái lão yêu bà kia rốt cục thì trốn ở cái góc nào? Bà ta làm thế nào mà che được tai mắt của mọi người, tránh được sự phòng bị nghiêm ngặt như vậy mang Hàn Lăng đi?
Lăng Lăng! Lăng Lăng! Hắn có thể tưởng tượng ra được Hàn Lăng bây giờ chân tay đang bị trói chặt đến mức không thể động đậy, miệng thì bị nhét miếng vải lớn khiên cho không thể kêu gào!
“Hoàng thượng, dùng thiện thôi!” Lục công công chầm chậm tiến lại gần.
“Trẫm không đói!”
“Hoàng......” Lục công công còn muốn khuyên nhủ an ủi, hốt nhiên cảm thấy bên tai vụt qua một luồng gió mạnh, mắt hắn lập tức nhìn thấy một chiếc tiêu nhọn kẹp trên đó là một mảnh giấy cắm ghim vào chiếc bàn vuông phía trước mặt.
Lục công công vẫn còn chưa hết kinh hồn, Vi Phong đã xông tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515016/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.