Mở đôi mắt còn đang nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ đang ở gần trước mắt, Hàn Lăng hơi có chút ngẩn ra, tất cả những điều tối qua, toàn bộ đều tràn lên trong đầu nàng.
Lúc đó, nàng để mặc cho hắn ôm lấy, ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời sao đêm cô tịch, cảm nhận sự cô đơn lặng lẽ xung quanh. Lúc mới đầu, hắn muốn nói điều gì, nhưng lại bị nàng chặn lại, sau đó rồi hắn cũng yên lặng không nói tiếng nào nữa.
Khuôn ngực dịu dàng mà săn chắc, luôn mang lại cho nàng cảm giác an toàn và mãn nguyện, khiến cho nàng trái tim vốn dĩ rối bời, dần dần trở nên an lành và chấn tĩnh vô cùng, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng.
“Lăng Lăng, nàng tỉnh rồi?” Hốt nhiên, giọng nói trầm trầm mang theo chút khàn khàn, lướt qua bên tai nàng.
Hàn Lăng không lập tức trả lời, mà ánh mắt chuyển hướng quét sang phía bên cửa sổ, từ ánh sáng chiếu rọi vào đó mà biết được rằng, giờ đã là thượng tam can (gần trưa).
Ánh mắt Vi Phong như một ngọn đuốc, trong tia ánh mắt mang theo vẻ tham lam nóng bỏng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, cánh tay vòng qua eo nàng, siết mạnh hơn.
“Hạ triều rồi?” Tầm mắt Hàn Lăng cuối cùng cũng thu lại.
Không, hắn căn bản là không thiết triều, đêm qua cũng cả đêm không nghỉ, Lục công công sáng sớm nay vẫn đúng giờ gọi hắn, nhưng hắn lại hạ lệnh hủy bỏ buổi thiết triều sáng việc mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra.
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515020/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.