Ánh sáng từ ngọn nến tờ mờ yên tĩnh chiếu rọi vào khuôn mặt buồn khổ của Tường Vi, khiến cho cả người nàng ta càng hiện rõ một vẻ cô đơn và bi thương.
Cả một canh giờ liền, nàng ta cứ như vậy ngồi trong tư thế vòng tay ôm đầu gối, lưng dựa vào tường, có rất nhiều hình ảnh xen nhau xuất hiện trong đầu nàng ta, có sự dịu dàng ngọt ngào của Vi Phong, có sự tinh tinh tương tích (câu này chỉ những người giống nhau về tính cách, sở thích, hoàn cảnh nên đồng cảm, ủng hộ, bảo vệ lẫn nhau) của Hàn Lăng, và lời cảnh cáo hung hãn của sư phụ.
Tất cả những điều này, tạo thành một cục diện đấu tranh trong đầu nàng ta, mà lại còn đánh nhau rất là kịch liệt nữa, bất phân thắng bại, khiến nàng ta trước sau đều rất khó xử, do dự không thôi.
Làm thế nào? Nàng ta phải làm thế nào? nghĩ mãi nghĩ mãi, ngón tay trắng nõn mượt mà của nàng ta, chầm chậm dời tới phía trước ngực, chỗ đó rất đau, rất đau, như là muốn vỡ tung ra vậy.
Hốt nhiên, cửa phòng bật mở ra, một bóng người cao lớn từ từ bước vào, tới phía trước giường.
Đợi Tường Vi tỉnh táo trở lại, hắn đã đứng ở đó một lúc rồi.
“Hoàng thượng!” Tường Vi kinh ngạc, chuẩn bị đứng dậy.
Vi Phong một bên thị ý nàng không cần đa lễ, một bên ngồi xuống, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ dịu dàng hòa hợp vô cùng: “vẫn chưa ngủ?”
ường Vi cắt chặt môi, dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo lắc lắc đâu, kỳ thật, thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515021/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.