Lại trầm mặc nhìn hắn một hồi, Hàn Lăng do dự hỏi, “Hoàng thượng, người lúc nào nhận ra ta?”
“Hửm?” Vi Phong có chút phản ứng không lại được.
“Ta là chỉ, người là như thế nào biết được Lãnh Tinh kỳ thật là ta?” đôi mắt to loanh lanh trong suốt của Hàn Lăng, chớp cũng không chớp.
Ánh mắt Vi Phong bị gián đoạn, không lập tức trả lời.
“Hoàng thượng-----“
Cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, Vi Phong trầm giọng chậm chạp noíi, “Còn nhớ cái đêm chũng ta qua đêm ở trong sơn động không?”
Hàn Lăng hơi có chút suy nghĩ, sau tiếp tục kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”
Đôi môi Vi Phong hơi nhếch lên, ánh sáng trong mắt lưu động, “Nàng nằm giựa vào trong lòng trẫm, trọng miệng thì lại gọi tên của Vương Cảnh Thương.”
Hóa ra là như vậy! Là họa do lời lời nói bậy trong giấc mơ của mình gây ra!
“Trẫm nhớ nàng, nhớ đến mức không còn thuốc chữa, không kìm được bản thân mà đặt nỗi nhớ mong đó gửi gắm lên một thân phận khác của nàng --- thân phận Lãnh Tinh, dù biết rõ như vậy thật là hoang đường, nhưng trẫm chịu không nỏi.” Vi Phong lấy hơi nói tiếp, “Hốt nhiên biết được nàng chính là người mà trẫm ngày đêm thương nhớ, trẫm bi hỷ (bi ai và vui mừng) lẫn lộn. Vui mừng là, trẫm cuối cùng đã tìm được nàng, bi ai là, nàng đến nằm mơ cũng đều nghĩ tới Vương Cảnh Thương!”
Sự đau thương và buồn bã trong mắt hắn, khiến trái tim Hàn Lăng nổi lên thương xót, vội vàng giải thích, “Ta lúc đó là cho rằng hắn đã chết rồi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515036/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.