Lại là gian phòng lớn đợc dát bằng vàng, người đàn ông trung niên quí bên cạnh chiếc quan tài thủy tinh vẫn một gương mặt với ánh mắt chất chứa ai thiết hối hận, nhưng mà, trong mái tóc đen dày ẩn hiện vài sợi tóc bạc.
“Phụ hoàng, dùng bữa thôi!” vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn rất lâu, vươn những ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên vao hắn.
Phát hiện người đàn ông trung niên không hề có phản ứng gì, vị hoàng đế trẻ tuổi lại gọi mấy lần nữa, sau cùng, cũng quì xuống, “Phụ hoàng, mẫu hậu trên trời có linh nhìn thấy người đau thương như vậy, nhất định sẽ rất buồn.”
“Có thể sao?” Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng cất lời, giọng nói vô cùng nghẹn ngào và đau khổ.
“Đương nhiên, mẫu hậu yêu người như vậy!”
Người đàn ôn trung niên nghe vậy, liền cười, một nụ cười bi ai lạnh lùng, “Yêu? Không, đó không phải là yêu, nàng chỉ là bị mê tâm chú khống chế mà thôi.”
“Mê tâm chú? Đó là cái gì?” Tuấn nhan của vị hoàng đế trẻ tuổi trần lên vẻ nghi hoặc.
“Bbát cứ người phụ nào phát sinh quan hệ với phụ hoàng, cho dù chỉ có một lần, đều sẽ yêu phụ hoàng một cách hết thuốc chữa, vì phụ hoàng mà hy sinh tất cả!” Người đàn ông trung niên nói đọan, ánh mắt dần dần trở nên hoang mang, dường như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó.
Vị hoàng đế trẻ tuổi kinh ngạc , “Mẫu hậu........cùng là như vậy?”
“Ừm!” người đàn ông trung niên quay mặt lại, chăm chú ngắm nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515034/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.