Thị vệ theo sát bên cạnh nhìn thấy tình thế như vậy, nhanh như tên bắn chạy tới bên Vi Phong.
Đôi mắt Hàn Lăng mở tròn thật lơn, không thể tin nổi nhìn hắn chằm chằm, nàng suy nghĩ đầu tiên không phải là quan tâm hắn đã xảy ra chuyện gì, mà là suy đoán, hắn có phải là lại đang giở trò lừa gạt bản thân, haizzzz, cô nàng đán thương, “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, sau khi bị Vi Phong lừa gạt hết lần này đến lần khác, đã cho rằng hắn là một tên lừa đảo rồi.
Dưới sự giúp đỡ của thị vệ, Vi Phong đứng thẳng người dậy, đôi mắt vẫn tiếp tục dán chặt vào Hàn Lăng, trong đôi mắt ấy bỗng sẹt qua một tia đau thương.
Vi Lạc không biết từ lúc nào đã chui ra khỏi xe ngựa, một bên vừa nhanh như chớp xông về phía Vi Phong, một bên hét lết: “Phụ hoàng, phụ hoàng.........”
Nhìn thấy cái bóng nhỏ bé đó, từ miệng Vi Phong thở ra một tiếng gọi yếu ớt, “Lạc Lạc!”
“Phụ hoàng, người bị bệnh thật rồi, người có sao không? Tại sao lại không uống thuốc!” Vi Lạc cho rằng, chỉ cần uống thuốc, là bệnh sẽ khỏi.
Vi Phong trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ngón tay run run vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ, không nói gì, ánh mắt dị thường kích động.
Đến đây, Hàn Lăng mới từ từ tiến lại gần, giọng nói không chắc chắn hỏi: “Ngươi......thật sự bị bệnh?”
Vi Phong chăm chú nhìn nàng, không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt nói :”Vào trong thôi!”
“Nương nương, hồi cung rồi nói đi, đừng ngẩn ra như vậy!” Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515040/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.