Thàm cỏ xanh xanh, rừng cây tươi tốt, những vách núi hùng vĩ, những mỏm đá cheo leo, thác nước mênh mông, nơi này, thực sự giống như cách mà mọi người vẫn miêu tả là một nơi có núi non, sông nước, rừng cây, vách đá dung hòa làm một với nhau.
Hàn Lăng đang ngồi trên thảm cỏ non tươi mượt mà, phủ lên đôi chân duỗi thẳng là một tờ giấy vẽ trắng cứng, nàng một bên chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng bốn phía, một bên vừa sột soạt ngoáy động chiếc bút chì trong tay, vẽ vào trong tờ giấy hình ảnh phong cảnh đẹp đẽ nơi đây.
Một tháng trước sau khi rời khỏi hoàng cung của Xinh tươi quốc, bọn họ cứ tiến thẳng về phía đông, từ Xinh tươi quốc đến Dụ Trác hoàng triều, trên cả quãng đường lúc đi lúc dừng, du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn hết tất cả những cảnh đẹp của thiên hạ.
Mỗi khi tới một nơi nào đó, nàng đều dùng bút vẽ lại nhưng phong cảnh đẹp đẽ đó vào trong một bức họa. Chiếc bút chì trong tay nàng, là trước đó nửa tháng khi bọn họ tới được một thành phố biên giới của Dụ Trác hoàng triều, là Liễu Đình Phái mua cho nàng.
Nhìn chiếc bút chì trong tay, nàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày xưa cùng với Vi Phong thương thảo cách chế tạo bút chì, trái tim vỗn đang yên bình, bây giờ không thể nào bình tĩnh trở lại nữa.
Sự thức tỉnh của ký ức trong kiếp trước, cũng là lúc nàng chính thức nhìn nhận được sự thật lòng của mình, kỳ thực, trong trái tim của nàng vẫn luôn có hình bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515045/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.