Phương đông dần dần lộ ra một màu trắng sáng như màu bụng cá, hừng đông đang dâng lên khỏi đường chân trời, bầu trời trong veo những đám mây hồng mịn thưa thớt mềm mại như bông vừa đựợc hái, lại giống như là khuôn mặt đang ngà ngà say của một thiếu phụ xinh đẹp, chiếu rọi cả không gian một màu ánh nắng nhàn nhạt.
Không gian thanh lạnh mà mới mẻ, những giọt sương long lanh trong suốt, từng giọt từng giọt đọng lại trên những cọng cỏ và lá cây, lấp lánh phát sáng; mặt đất ẩm ướt mơ hồ lưu lại vết tích ánh sáng ban mai mang màu của những cánh hoa hồng; Tiếng chim hót véo von vui nhộn, càng tăng thêm sự sinh động cho buổi sáng thanh bình này.
“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!”
Trong đại viện (vườn hoa),mấy người đàn ông, một bên vừa luyện tập thể chất, một bên vừa chào hỏi lẫn nhau, khuôn mặt trừ trước tới nay vốn vẫn lạnh lùng nay lại lộ ra vẻ dịu dàng khíem thấy. Chỉ bởi vì một câu nói của Cẩm Hoành!
Hóa ra, vào một khắc trước, Cẩm Hoành giống như thường lệ, đi vào phòng gọi Vi Phong dậy, ai ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc vô cùng.
Trên chiếc giường lớn màu nâu, không những chỉ nắm đó một mình chủ nhân của hắn, mà còn có một người nữa, một người con gái, một người con gái không giống với những người con gái khác, một người con gái đặc biệt và duy nhất có thể khiến chủ nhân của bọn họ hỷ nộ ái ố.
Cẩm Hoành phản ứng đầu tiên đó là sung sướng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515068/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.