“”Ngươi chính là tiện nhân Hàn lăng?”
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, Hàn Lăng vung tay tát vào hai bên mặt Vân Phi mấy cái, từ vết hằn đỏ trên khuôn mặt nàng ta có thể thấy lực tát không nhỏ.
“Ngươi sám đánh bổn cung? Tiện nhân chết......”
Lời nói của Vân Phi còn chưa kịp nói hết, lại bị vả tiếp cho hai phát. Ngón tay thon dài cảu Hàn Lăng, véo chặt lắy bến khóe môi phải của nàng ta, dùng lục kéo ra, lạnh lùng cảnh cáo: “Miệng sạch sẽ một chút, nếu không, ta sẽ xé nát cái miệng của ngươi!”
“Tiện.....” cmả nhận được sự đau nhức từ bên khóe miệng truyền tới, Vân Phi lập tức quay đầu hương Vi Phong cầu cứu, “Hoàng....hoàng thượng. Xin người cứu lấy thân thiếp, hoàng thương!”
Vi Phong đối với ả nhìn như không thấy, đôi mắt phát quang dính chặt lấy người Hàn lăng, hắn không thể nào ngờ đựợc, tiểu nữ nhân này lại còn có mọt mặt dũng mãnh như hổ.
Viếc Vân Phi đã biết được thân phận thật sự của mình, Hàn Lăng cùng không cần phải dấu diếm gì nữa, nàng tháo bỏ mặt nạ hình bướm xuống, kiều nhan đẹp đẽ, đưa xát vào gần mặt Vân Phi, sau đó từng câu từng từ, nghiến răng mà nói: “Không sai! Ta chính là Hàn Lăng. Ngươi nghe cho rõ đây, tổn hại mà ngươi và Lý Ánh Hà trước đây đã gây cho ta, ta nhất định sẽ hoàn lại gấp đôi!”
Toàn thân Hàn Lăng phát ra một luồng khí tức lạnh lung, khiến cho Vân Phi không kìm nổi cảm thấy sợ hãi, mới nãy thôi vẫn còn chút kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515073/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.