Dụ Trác hoàng triều
Toàn bộ đại điện ngập tràn không khí căng thẳng, ngưng tụ lại thành một luồng cảm giác bức bách, Lý Ánh Hà trang nghiêm ngồi trên chiếc ghế Phượng gỗ hồng, sắc mặt dị thường nghiêm trọng, đôi mắt gắn chặt vào chiếc túi thơm, vòng ngọc phỉ thúy và một bức thư trong tay.
Túi thơm và vòng ngọc phỉ thúy là quà mà bà ta tặng cho con gái duy nhất của mình, nét từng chứ trong thư mạnh mẽ, bà ta lại quá là quen thuộc rồi, chính là được gửi đi từ tay cảu Vi Phong.
Mười ngày trước, bà ta đột ngột nhần được thông tin, Vân Phi vô duyên vô cớ mất tích, bà ta thần tốc tiến cung, dưới sự giúp đỡ của Lam phi, tìm khắp cả hoàng cùng, đều không tìm ra tung tích của Vân phi đâu. Vì muốn tiếp tục tìm kiếm, bà ta nhân đó lưu lại Vân Hoa điện.
Mỗi một ngày, bà ta đều tinh thần bất định, lo lắng không yên, khổ sở dày vò. Đến nay mới sang thức dậy, phát hiện trên đầu giường mình xuất hiện cái thúi thơm và vòng ngọc phỉ thúy quen thuộc này, bà ta vui mừng khôn xiết, lại đến khi nhìn thấy bức thư kia, tức thì sắc mặt u ám như người chết.
Không ngờ tới………bà ta không bao giờ ngờ tới, Vi Phong lại có thể khiến cho thần không hay quỉ không biết mà cướp đi Vân phi. Bà ta lo lắng sốt ruột , nghĩ đi nghĩ lại, lập tức gọi Chương Văn Xung tới nghị sự.
“Đại tẩu, việc gì mà lại gọi ta gấp gáp như vậy?” Cuối cùng, Chương Văn Xung cũng tới.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515071/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.