Tâm tình Triệu Lăng Nhi càng ngày càng lo lắng, bối rối cùng thấp thỏm bất an.
Sau khi biết được quỷ kế của Thác Bạt Phong, nàng còn biết thêm được nhiều chân tướng.
Nguyên lai những bức thư bản thân gửi ra ngoài cũng không tới được tay của A Cảnh ca, cả những bức thư mà bản thân nhận được cũng là do Thác Bạt Phong sắp xếp.
Tại sao? Tại sao hắn lại ghê tởm và ti tiện như vậy? Sao lại máu lạnh vô tình như vậy? Sao có thể không chừa thủ đoạn nào như vậy?
Nàng còn tưởng rằng thượng thiên bắt đầu chiếu cố bản thân, không nghĩ tới, những lời ngon tiếng ngọt cất giấu vô biên vô hạn đều là nói dối, từng hành động nhu tình mật ý đều là giả tạo đáng sợ, tất cả đều là phù dung sớm nở tối tàn, huyễn như bọt nước.
Đáng tiếc nhất là bản thân lại ngu xuẩn tin hắn, không nề hà gì nỗ lực vì hắn, cả thân và tâm đều vì hắn! Nàng oán bản thân không có phân biệt tốt xấu, hận bản thân không có cốt khí, càng hận bản thân không biết liêm sỉ.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nhớ tới đêm trước khi rời khỏi Thác Bạt hoàng triều…
Đêm chẳng những cô độc tịch mịch mà còn lạnh lẻo như nước. Nàng nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng, không cách nào ngủ được.
Hắn nói cho nàng thời gian ba ngày để suy nghĩ. Nàng liều mạng bắt buộc bản thân quên hắn, tuy nhiên, nàng phảng phất như bị trúng tà, lại đi nhớ mãi không quên kẻ tiểu nhân hèn hạ đó, càng muốn quên thì bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515088/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.