“Oa, nơi này thật sự rất cao, có thể nhìn thấy cả kinh thành!” Triệu Lăng Nhi bước lên bậc thềm đá cuối cùng, nhẹ nhàng đi trên hành lang hẹp, lớn tiếng cảm thán.
Thác Bạt Phong đi bên cạnh nàng, nhìn bóng dáng nhỏ xinh và dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn ngây ra, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần sủng nịnh cùng nhu tình, tuy nhiên chính hắn cũng không cảm thấy.
“Hoàng thượng, lúc đó ngài sai người kiến tạo tòa tháp cao mười tầng này chính là để ngắm nhìn kinh thành sơn thủy tú sắc hay sao?” Triệu Lăng Nhi đột nhiên ngừng lại, thu hồi tầm mắt trở lại trên người Thác Bạt Phong.
Ánh mắt trong suốt thanh linh, không mang theo bất cứ tà niệm nào làm Thác Bạt Phong bị mê hoặc.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài làm sao vậy?” Thấy Thác Bạt Phong thật lâu không có phản ứng, Triệu Lăng Nhi cất cao giọng.
Thác Bạt Phong bừng tỉnh, suy nghĩ tỉnh táo trở lại, hắn ôm nàng dựa lên lan can, “Thích không?”
“Đương nhiên!” Triệu Lăng Nhi mỉm cười ngọt ngào, hiển nhiên thái độ vừa rồi của Thác Bạt Phong không ảnh hưởng gì đến nàng.
“Triệu quốc cũng có một tòa tháp cao mười trượng mà.”
“Ân, nhưng nơi đó cũng lâu rồi chưa được sửa chữa, rách mướp lắm rồi, hơn nữa, phụ hoàng chưa bao giờ cho ta tới đó.”
“Ngươi thật sự chỉ là công cụ của Triệu Huân Ngâm?” Mắt hắn dị thường bình tĩnh, dung nhan tuấn mỹ thập phần lạnh lùng.
Triệu Lăng Nhi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, yếu ớt nói: “Ngoại công của ta vốn là công bộ thượng thư, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515089/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.